Chap 2

968 47 2
                                    

"Trở thành NHÂN VẬT CHÍNH".

A Báo nhấn mạnh ba chữ nhân vật chính, một cách vô cùng nghiêm túc, khiến cho anh cảm thấy ba chữ ấy quan trọng vô cùng.

"Ngươi nói vậy là có ý gì"?

"Dễ hiểu thôi, cậu đã xuyên không vào một thế giới và xuyên vào một nhân vật phụ, nói thẳng ra là quần chúng đó. Và cậu phải làm bất kì điều gì để trở thành nhân vật chính".

"Có như vậy thì cậu mới sống sót được trong cái thế giới này, còn nếu thất bại, thì cậu vẫn sẽ bị chuyển qua một thế giới nữa. Nhưng là với một địa vị thấp hơn, ví dụ như xuyên vào một con heo vậy".

Anh khẽ gật đầu cảm phục, sao đó lại thấy có gì đó sai sai liền lên tiếng gằn giọng nói.

"CON HEO SAO"!!

"Đúng, một con heo, HAY LÀ CẬU MUỐN TRỞ THÀNH MỘT CON THẰN LẰN BỰ HẢ"?

A Báo có hơi giật mình bởi âm giọng ngạc nhiên của Tống Á Hiên, làm nó cũng phải lớn tiếng theo, người gì đâu mà giọng to thế.

Tống Á Hiên nghe xong liền định nói cái gì đó nhưng lại thôi, sau cùng lại chu môi lên.

"Ít ra thì thằn lằn còn tốt hơn heo".

A Báo thở dài mệt mỏi. Tống Á Hiên là chủ nhân đầu tiên mà A Báo được phụ trách. Nhưng xui xẻo thay, chủ nhân của nó lại là một đứa trẻ má búng ra sữa. Cái gì cũng có thể cãi lại được.

Đến lúc cuối cùng khi Tống Á Hiên làm được hết tất cả nhiệm vụ thì chắc lúc ấy A Báo đã coi Tống Á Hiên là con trai của mình luôn rồi.

"Có lẽ cậu đã hiểu rồi, vậy thì tôi vào luôn câu chuyện chính".

"Cậu đã xuyên vào một thế giới Abo, và chưa được phân hóa, nhưng chắc cũng sắp rồi đó. Này mà cậu biết Abo là gì không vậy".

"Biết chứ, kinh nghiệm đọc truyện của tôi được hơn ba năm rồi đấy, không biết mới lạ".

"Tốt, vậy thì tôi đỡ mất thời gian để giải thích".

Á Báo quơ chân trước của mình một cái, một màn hình chứ đầy chữ hiện lên.

"Như khi nãy tôi đã nói, cậu xuyên vào thường dân. Là một người bình thường, chả có tiếng tăm gì, và còn khoảng hai ngày nữa là nhập học".

"Trong đây, cậu đang học lớp mười, là một cô nhi từ nhỏ, chỉ mới rời cô nhi viện được hai tháng và đang làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi".

"Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tiếp xúc, nói chuyện với một trong các nhân vật QUAN TRỌNG, cụ thể là ba người".

"Người đầu tiên tên là Mã Gia Kỳ, gia cảnh vô cùng giàu có. Là học sinh lớp mười hai của trường Phong Tuấn cũng là trường mà cậu nhập học đấy, dù nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu cả một công ty riêng, dự đoán sau này sẽ thừa kế cả tập đoàn của ba mẹ để lại".

"Người thứ hai là Nghiêm Hạo Tường, là học sinh lớp mười, cậu ta rất thường xuyên được gọi là Nghiêm Tổng một phần là do có gia thế khủng cùng với vẻ đẹp điển trai làm biết bao nhiêu người say mê".

"Cuối cùng, cũng là người nhỏ tuổi nhất, Lưu Diệu Văn, cậu ấy cũng học lớp mười nhưng chỉ mới mười lăm tuổi, học nhảy lớp đấy. Vô cùng tài giỏi, giỏi từ thể thao cho đến học tập, tóm lại là giỏi toàn diện".

"Ba người này điều có hai điểm chung là giàu và đẹp ngây ngất lòng người".

"Tạm thời chỉ có nhiêu đó, còn rất nhiều nhân vật nữa nhưng phải để từ cậu khai thác".

Tống Á Hiên sao khi nghe xong toàn bộ cốt truyện, liền nghĩ ra được thứ gì đó, trong đầu anh như lóe lên một tia sáng.

"Không thể nào đơn giãn như thế được".

"Tất nhiên là không đơn giãn rồi".

A Báo đưa chân, chạm vào cái màn hình mà vuốt qua một trang nữa.

"Còn về phần người xấu, nói đúng hơn là phản diện. Thì sẽ có một người chơi nữa xuyên vào".

"Để tôi coi....à có lẽ cậu biết cô ta đấy. Tên là Hoàng Song Ngọc".

"Đàn chị"!

Tống Á Hiên ngạc nhiên, nhưng hai chữ "đàn chị" phát ra từ miệng cậu có vẻ không đúng lắm.

"Còn gọi cô ta là đàn chị được sao, cậu không biết cô ta hại cậu mất mạng à".

"Biết chứ, nhưng tôi đâu ngờ là cô ta cũng chết và xuyên không giống tôi, mà sao chị ta chết vậy".

A Báo lại quơ chân, vuốt qua thêm một trang nữa, màn hình hiện lên sơ yếu lý lịch của Hoàng Song Ngọc, tất cả những thứ về chị ta đều có hết.

"Ưm....à đây, trong lúc cắt dây đu của cậu, không may đứng gần quá, dây đu bị căng ra và chém thẳng vào bụng cô ta. Hơ...ngu ngốc".

A Báo cười khinh một cái, sao cái chết này đáng buồn...cười tới vậy chứ. Đường đường chính chính đi lấy mạng người khác nhưng lại bất cẩn mà tự hại mình.

"Vậy là tôi phải đấu với chị ta à"?

"Chứ còn gì nữa, cô ta xuyên vào phản diện, chắc chắn hệ thống của cô ta cũng sẽ giống tôi vậy, giới thiệu hết tất cả nhân vật, và chắn chắc là có nhắc đến cậu, cẩn thận đấy".

A Báo dứt lời, cất màn hình đầy chữ đi mà nhìn vào Tống Á Hiên đang mù mịt.

"Cậu là diễn viên, cô ta cũng là diễn viên, nhưng cô ta hơn ở một chỗ là đầy man rợ, cậu phải thật cẩn thận đấy".

Tống Á Hiên đứng dậy mà đi đến một góc trong không gian, cậu quay lưng về phía A báo, cho hai tay vào túi quần.

"Chị ta không thắng được tôi đâu, mà nếu có thắng, thì cũng chỉ thắng trong mơ thôi...".
____________________________
Không hiểu sao dạo này tôi khá là siêng năng, có lẽ là do hôm nay là thứ bảy nên mới siêng năng viết truyện đến thế. Chứ ngày thường lúc đi học thì dễ gì:))

Đọc vui vẻ nha, tôi thì hơi bùn ngủ rồi, đi ngủ đây, bái bai.👋

[Văn Hiên] Không Khó Như Tôi NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ