A Báo "um" lên một tiếng sau đó gục đầu xuống. Thấy vậy Tống Á Hiên cũng yên tâm mà ngáp một hơi thật dài để giải tỏa cơn buồn ngủ của mình.
Đồng hồ cứ trôi qua, âm thanh"tích tắc" của chiếc đồng hồ kim treo tường cứ vang vọng cả một khung trời, thời gian cứ mãi trôi qua nhưng lại chả còn một vị khách nào ghé thăm.
Cứ như vậy kéo dài, bỗng tiếng cửa mở ra. Ba vị nam nhân từ ngoài bước vào.
"Xin chào quý khách".
Miệng của Tống Á Hiên phát lên câu chào quen thuộc nhưng lại cùng với giọng điệu vô cùng buồn ngủ của anh. Anh ngước mắt lên.
Đột nhiên có một mị lực nào đó, nó cứ như hút hồn anh vậy. Tống Á Hiên như người mất hồn, cứ nhìn chầm chầm vào cậu con trai ở giữa không chớp mắt một cái nào.
Bọn họ đi vào sâu bên trong, đi tới quầy bán đồ cá nhân gồm bàn chải đánh răng, khăn bông ngoài ra còn có miếng dán tin tố và thuốc ức chế cho omega nữa.
Một nam nhân trong đó lên tiếng.
"Này Tiểu Mã Ca, nếu muốn mua đồ cá nhân thì một mình cậu đi được rồi, cần gì phải bắt tớ và Diệu Văn đi theo vậy, lại còn đi vào cái giờ này....".
Nới rồi cậu nam nhân ấy dựa đầu vào cái người được gọi là "Tiểu Mã Ca" sau đó lại "ưm" lên một cái làm nũng. Người kia đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu nhỏ.
"Trình Trình, dù gì thì cậu cũng sắp tới kỳ rồi, miếng dán lẫn thuốc trong nhà đều hết, nếu tớ không mua thì chả biết cậu phải làm sao".
"Nếu không bắt cậu đi cùng, lỡ như mua nhầm loại thuốc mà cậu không thích thì phiền lắm".
"Vậy còn Diệu Văn thì sao, tại sao lại kêu em ấy đi theo".
"Tớ đâu có kêu, tại em ấy đòi đi theo, mà cậu biết mà, cho hay không thì em ấy vẫn cứng đầu đi theo, tớ có nói được gì đâu".
Mã Gia Kỳ lên tiếng minh oan, anh ta dùng một âm điệu giọng nói vô cùng bất lực. Sau đó lại cúi xuống tìm thuốc ức chế.
"Em đi theo là có lý do hết, hai người đừng quan tâm em, cứ coi như em tàng hình đi".
Nói rồi cậu lại ngó đầu nhìn lên quầy tính tiền, thì thấy Tống A Hiên đang xoa xoa một khoảng trống giữa không trung, làm cậu vô cùng khó hiểu.
Thật ra Tống Á Hiên đang xoa, đúng hơn là đang đánh vào A Báo làm cho nó thức giấc. A Báo cứ chớp chớp đôi mắt màu hổ phách của nó mà nhìn Tống Á Hiên một cách khó hiểu.
Tống Á Hiên liếc mắt về hướng của ba cậu con trai kia, làm A Báo cũng liếc nhìn theo, vừa nhìn thấy thì mắt nó liền sáng lên như lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, đoạn nhạc khi nãy cũng phát lên.
"Nhân vật quan trọng xuất hiện, nhân vật quan trọng xuất hiện"!
"Người đầu tiên, là người đang tìm thuốc ức chế đấy, cậu ta chính là Mã Gia Kỳ, người mà lúc đầu tôi có kể tới, sơ lược về anh ta thì có lẽ cậu cũng đã nắm rõ".
"Anh ta là một alpha trội. Cậu và anh ta chả có quan hệ bạn bè, anh em gì hết, nói thẳng ra là người dưng nước lã đấy ".
"Người thứ hai, người đang dựa vào vai Mã Gia kỳ, Đinh Trình Hâm. Là đối tượng hẹn hò của Mã Gia Kỳ, một omega vô cùng nổi tiếng trong trường học, học lớp 12, trên Weibo của Trình Hâm có lượt người theo dõi khá cao".
"Bởi vì cậu ấy là một dancer và một bloger, thường xuyên đăng những video tập nhảy hoặc là blog về một ngày cuối tuần bên người yêu..."
"Cậu ấy sở hữu một nhăn sắc vô cùng vô cùng quyến rũ, đến nỗi mọi người đặt biệt danh cho cậu ấy là hồ ly. Chả có quan hệ gì với cậu hết".
"Còn người cuối cùng, Lưu Diệu Văn, cậu cũng đã biết rồi đấy, là một trong ba người mà cậu cần nhắm tới."
"À mà tôi chưa nói với cậu, trong ba người đó hết hai người đã có đối tượng hen hò rồi, chỉ còn một mình cậu ta là không, nhưng tôi nghĩ cậu ta là người khó tiếp cận nhất đấy."
"Vì sao vậy"?
Tống Á Hiên thắc mắc, hiện giờ anh phải dùng một âm giọng cực kì cực kì nhỏ để nói chuyện với A Báo, chứ nếu như để ba người bọn họ nghe thấy thì chắc chắc sẽ nghĩ anh có vấn đề về não mất.
"Vì cậu ta được mệnh danh là hotboy lạnh lùng, vừa mới nhảy lớp lên cấp ba đã không biết bao nhiêu thiếu nữ omega, beta xinh đẹp công khai nói thích cậu ta, nhưng lại bị ăn bơ không thương tiết".
"Có người gửi thẳng một chiếc đồng hồ vô cùng đắt tiền đến nhà cậu ta, nhưng lại bị cậu ấy đi thanh lý với một cái giá rẻ bèo, hôm sau lại lấy tiền đó mà đi bỏ vào quỷ từ thiện của trường".
Anh khẽ gật đầu hiểu chuyện.
"Trở về vấn đề chính, cậu ta cũng giống hai người kia, chả có quan hệ gì với cậu hết, nên là cố lên".
A Báo làm một động tác dễ thương để cổ vũ tinh thần của anh, Tống Á Hiên thấy vậy cùng cười ngọt theo.
"Tình tiền cho tôi với".
Mã Gia kỳ để một đống đồ dùng dành cho omega lên.
Vẫn như cũ, Tống Á Hiên cứ thong thả tính tiền mà chả nói một lời nào.
"Ơ khoan đã...".
________________________
Ngày mai tôi thi toán mấy cô ạ🤦♀️🤦♀️
Sợ hãi thật sự luôn 😱😱
Tuần sau tôi không chắc là ra được chap mới không, tại tuần sau tôi kiểm tra nguyên tuần(・∀・)Đọc vui vẻ, bái bai( ◜‿◝ )♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Không Khó Như Tôi Nghĩ
RomansThể Loại: Xuyên Không, abo, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường. Kết thì tôi chưa rõ lắm, có thể He, có thể OE hoặc cũng có thể là Se, nhưng tốt nhất là He _Văn Án_ _________________________ "Một đại diễn viên như tôi mà lại xuyên không vào quần chúng...