chap 4

732 39 1
                                    

Một cậu con trai từ cửa bước vào liền gọi thẳng tên anh, khi vừa nhìn thầy cậu con trai ấy thì hai mắt của A Báo liền sáng lên.

"Hệ thống thiết lập nhân vật được cài đặt".

Tống Á Hiên liếc qua chỗ của nó xong lại quay về cậu con trai ấy, nhìn anh bên ngoài thì vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong lại hoảng sợ không thôi.

Dù gì thì Tống Á Hiên cũng chả biết cậu ta là ai, vừa vào đã gọi thẳng họ tên thì không hoảng sợ, lo lắng mới lạ đấy.

"Nhân vật đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm, phân hóa omega".

Vừa nghe tới tên nhân vật, Tống Á Hiên liền phản ứng cực kỳ nhanh.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu tìm tớ có gì không".

Đúng là diễn viên, dây thần kinh phản ứng cũng quá tốt rồi.

"Cậu ta là bạn thân của cậu từ nhỏ, vô cùng vô cùng thân thiết, cũng là cô nhi nhưng đã  được nhận nuôi từ một gia đình giàu có. Còn là người trang trải một nửa tiền học phí cho cậu, người gì đâu mà vừa tốt vừa đẹp thế".

A Báo nghịch ngợm khen ngợi, thật sự Hạ Tuấn Lâm rất đẹp. Đẹp theo kiểu "danh hài" vậy, dễ thương dễ nhìn. Trên người của Hạ Tuấn Lâm toát lên vẻ vui tính, nghịch ngợm và có đôi phần khả ái nhờ mái tóc được vuốt keo thành hình trái tim của cậu.

A Báo cứ như bị rung động vậy.

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên gọi tên mình liền chạy tới quầy thu ngân, chỗ anh đang đứng, cậu giơ hai tay ra mà nhéo cái má màn thầu của Tống Á Hiên một cách cưng nựng.

"Hiên Hiên, cậu vừa mới cắt tóc hả, cũng đẹp lắm đấy".

Cậu sợ nhẹ lên đuôi tóc, dường như đã bị cắt đi một ít.

"Đúng rồi, tớ sợ tóc cũ quá dài, khi nhập học sẽ bị vi phạm nội quy, nên đã cắt ngắn bớt, mà cậu tìm tớ có việc gì không".

"Cũng không có gì quan trọng lắm đâu Hiên Hiên, chỉ là nhớ cậu thôi".

"Thật không đấy, hay là muốn nhờ vả tớ thứ gì đây"?

Hạ Tuấn Lâm bị phát hiện liền hơi cười ngượng, buông tay mình khỏi má của anh.

"Bị cậu đoán được mất rồi,Hiên Hiên nhà mình thật giỏi nha~".

"Ừ thì chuyện là, cậu cũng biết đó, thầy Lưu bắt tớ và đội bóng cấp hai đi thi đấu bóng rỗ với các học sinh mới mừng ngày đầu nhập học cấp ba."

"Nhưng trong đó toàn là alpha không, còn có cả cháu của thầy ấy, là cái cậu Lưu Diệu Văn nhảy lớp gì đấy,huhu tớ sẽ không đấu thắng được đâu".

"Ưm.... Với lại đội tớ có một người chuyển đi nên đang thiếu người, mà cậu thì lại chơi bóng rỗ rất giỏi, lại còn chưa phân hóa, sức lực rất tốt. Cậu tham gia thi đấu chung với tớ đi nha".

Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao càng ngày càng nhỏ giọng. Một lúc lâu thấy anh vẫn im lặng không nói gì.

"Tống Á Hiên à, tớ biết cậu không thích lẫn không có hứng thú với mấy cái thi đấu này nhưng mà tụi tớ đang thiếu người, thiếu một người nữa thôi, nha, cậu tham gia nha, năn nỉ cậu lun đó".

Thấy Hạ Tuấn Lâm lấy hết sức mình mà năn nỉ thì Tống Á Hiên cũng phải mềm lòng thôi, nói là mềm lòng nhưng thật ra là tình nguyện từ trước.

Khi còn là diễn viên, vào thời gian rảnh ngoài đọc truyện ra anh còn chơi bóng rỗ với các quản lý, và lần nào cũng thẳng hết đấy.

"Được rồi được rồi, tớ phục cậu, tớ tham gia được chưa".

Tống Á Hiên cười nhẹ.

"Tốt quá rồi".

Hạ Tuấn Lâm vui mừng, sau đó lại đi đến quầy kẹo, lấy một ít, đưa tiền cho Tống Á Hiên và nói lời tạm biệt.

Sau khi tạm biệt Hạ Tuấn Lâm xong lại có một vị khách bước vào, là một người lạ.

Cứ một người đi thì một người vào liên tục liên tục, làm anh chả có tý thời gian nào để nói chuyện với A Báo, nó như một vòng tuần hoàn, cứ tiếp tục cho đến nửa tiếng sau thì mới vắng khách.

"Ay da sao cứ một người ra là một người vào vậy, làm ta không nói chuyện được với ngươi luôn, mà này, ngươi không biết đọc suy nghĩ à"?

Tống Á Hiên thắc mắc, thật sự thì mọi bộ truyện mà anh đọc, hệ thống đều đọc được suy nghĩ của chủ, còn A Báo thì không, như vậy thì có đôi phần bất tiện đấy.

"Không rồi, nếu cậu muốn tôi đọc được suy nghĩ của cậu thì cậu bỏ tiền ra đi cấy não đi, cấy cho cậu một cái, cấy cho tôi một cái thì đọc được".

"Hứ".

"Hứ gì mà hứ, cái này cũng do cậu, lúc đầu khi đăng ký thì cậu có thể mua thêm dịch vụ mà, vuốt ngang qua một cái là có đó".

Anh cũng chả biết tới cái dịch vụ đó là gì, chỉ biết đăng ký xong để đó thôi, đúng là cái xui xẻo mà.

"Mà này, khi nào thì cậu tan ca vây tôi buồn ngủ lắm rồi".

"Hệ thống cũng biết ngủ à".

"Tất nhiên là biết, cũng như điện thoại cần sạc pin thôi, tôi cũng phải ngủ mới hoạt động được".

"Còn khoảng hai tiếng nữa mới tan ca, bây giờ chỉ mới mười giờ thôi, hay là nằm lên đây đi".

Tống Á Hiên đưa tay vỗ vỗ vào khoảnh trống trên bàn, A Báo nghe thấy vậy liền bay xuống một cách chậm rãi mà nằm gọn gàng trên khoảng trống ấy.

"Mà này, khi ngủ người có hiện nguyên hình không vậy, ta sợ ngươi dọa khách chạy mất đấy".

"Không đâu, chỉ có mình cậu thấy được tôi thôi".

"Vậy ngủ đi, nếu như người hết pin lúc trời sáng thì bất tiện lắm".
____________________________
Dạo này tôi sắp thi rồi, kiểm tra cũng nhiều hơn trước nên không ra truyện thường xuyên cho mấy cô được, thông cảm nha.
Có lẽ là mấy cô cũng sắp thi rồi đúng không. Thi tốt nha 👍(๑♡⌓♡๑)

Đọc vui vẻ và bái bai( ◜‿◝ )♡

[Văn Hiên] Không Khó Như Tôi NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ