Chap 6

731 42 1
                                    

"Đừng lấy cái này".

Nói rồi Đinh Trình Hâm lấy đi một ít thuốc ức chế.

"Tiểu Mã Ca, tớ đã nói rồi, tới kỳ lỡ có gì thì chỉ cần cậu đánh dấu tạm thời là được, không cần phải mua nhiều thuốc ức chế tới vậy đâu"!

"Nhưng mà mỗi lần đánh dấu sẽ rất đau đấy, tớ chỉ sợ cậu đau".

"Hơi, ko cần lo đâu, nếu là cậu thì tớ sẽ ko đau".

Tống Á Hiên bị dồn cho một đống cẩu lương của đôi cẩu yêu nhau kia đến no, chỉ biết thở một hơi mà im lặng tính tiền.

Cứ như vậy cho đến khi Tống Á Hiên cho tất cả những thứ đó vào một cái bao giấy an toàn cho môi trường và đưa cho Đinh Trình Hâm, khi đưa tới tay, anh còn không quên cuối đầu lịch sự.

Vừa cuối đầu xuống thì lại ko cần thận làm rơi cái nón có có hình biểu tượng của cửa hàng tiện lợi, làm lộ ra đôi mắt to tròn.

Thấy Tống Á Hiên như vậy, đâu ai ngờ rằng Lưu Diệu Văn liền thuận tay kéo luôn khẩu trang của anh xuống, tất cả nhan sắc của Tống Á Hiên đều bị phơi bày ra hết.

"Này! Cậu rất xinh đẹp đấy, đừng che đi nó chứ".

Lưu Diệu Văn lên tiếng, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên không thôi, có lẽ là bị sắc đẹp ấy hút hồn chăng?

"Um, quy định của cửa hàng, nhân viên bắt buộc phải đội nón và đeo khẩu trang ạ".

Nói rồi anh sữa lại khẩu trang và đội lại nón một cách ngay ngắn, sau đó lại ngại ngùng mà đan hai tay lại vào nhau.

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, từng bước chân lưu luyến từ từ đi xa. Sau khi cả ba người đó đi khỏi thì Tống Á Hiên mới có thể thở mạnh một hơi.

"Ay do, này A Báo! Sao ngươi nói cậu Lưu gì đấy lạnh lùng lắm mà, vậy mà vừa gặp lại khoa trương đến đáng sợ".

A Báo từ nãy tới giờ có hơi ngơ ngác, không biết nói gì.

"Sao kì vậy ta, tôi đâu có lấy nhầm kịch bản đâu, có ghi tên cậu rõ ràng này".

A Báo khó hiểu, sao trong kịch bản ghi là lạnh lùng khó gần, mà khi gặp thì lại có hơi khác vậy.

"Thôi không cần xem lại đâu, có lẽ là do một phần tính cách của anh ta như thế".

Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông báo thức reo lên, một người nhân viên khác từ xa chạy tới, đẩy cửa đi vào.

"Hết giờ rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, tới ca của tôi trực rồi".
______________________________
Tống Á Hiên lăn lộn trên chiếc giường nhỏ một hồi lâu vẫn không ngủ được, anh liếc qua A Báo đang nằm trên một chiếc khăn bông mà ngủ ngon lành.

Nó làm cho anh bắt đầu ghen tị. Từ nhỏ tới giờ Tống Á Hiên mắc chứng khó ngủ. Khi nhỏ phải ôm chặt mẹ mới ngủ được, tới lúc mẹ mất, anh bắt đầu nổi tiếng thì đa phần công việc đã chiếm đi giấc ngủ của anh rồi.

Hầu hết vào mỗi đêm, anh nghỉ ngơi thư giãn đều nhờ có thuốc an thần. Dù bị quản lý nhắc nhở nhiều lần thì Tống Á Hiên đều không thể nào ngưng uống thuốc được.

Nếu không uống thì anh sẽ nhanh già đi vì không ngủ đầy đủ mất. Nghỉ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Tống Á Hiên lấy tay vỗ vỗ mặt nhắc mình đừng suy nghĩ nữa.

Qua một khoảng thời gian khá ngắn thì cuối cùng Tống Á Hiên cũng đã chiềm vào giấc ngủ, là một giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy đã thấy A Báo bay nhảy tung tăng trước mặt mình, có lẽ là do đêm qua ngủ hơi nhiều, nên nó bị thừa năng lượng ấy mà.

"Sao ngươi cứ bay nhảy riết thế, thừa quá nhiều năng lượng à".

A Báo lắc nhẹ đầu, vui vẻ mà trả lời.

"Không phải là thừa năng lượng đâu, cậu thử nhìn thông báo điện thoại của cậu đi".

Tống Á Hiên cầm chiếc điện thoại mà anh tìm thấy trong phòng ngủ vào hôm qua lên. Nhìn qua sơ lược các thông báo.

Thông báo nhập học, Weibo báo đã một người theo dõi bạn, thông báo ca trực cho hôm nay từ sếp,...

"A! XXX đã chuyển tiền cho bạn".

Anh la lên, hóa ra là tiền lương sếp gửi. Không ít, anh có thể mua một ít đồ cho ngày mai nhập học.

"Um, để ta đi vệ sinh cá nhân đã, sao đó chúng ta sẽ đi....".

"Mua sắm"!
________________________________
Tống Á Hiên đi một vòng trong trung tâm thương mại sau đó lại đi vào một quầy bán những thứ cần thiết dành riêng cho học sinh.

"Bộ sách giáo khoa lớp mười thì Hạ Tuấn Lâm đã gửi thẳng đến nhà, còn kèm theo cả bút, viết đầy đủ. Vậy cậu vào đây làm gì".

"Ta tìm sách, tìm một cuốn sách nói về Abo, và trước khi phân hóa cần làm gì".

Nói rồi anh cầm lấy một quyển sách có tiêu đề là "những điều trước khi phân hóa cần lưu ý và phòng tránh".

Anh mở quyển sách ra mà đọc vài trang đầu, thấy đúng ý mình liền bỏ nó vào giỏ hàng. Sau đó lại lượn qua hàng thuốc ức chế và miếng dán.

Cứ như vậy cho tới khi Tống Á Hiên chắc chắn rằng mình không quên mua một thứ gì hết và đi tính tiền.

"Tính ra cậu cũng có một ít kinh nghiệm, tốt đấy vì lúc phân hóa, có chuyện gì tôi cũng không giúp cậu được đâu".
______________________________
Cảm ơn chị BaoooNhiiiiiii đã vẽ tặng em bông hoa ở đầu trang nha꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Ừ thì chuyện là hôm qua tôi vừa chích vaccin xong nên là "liệt" hết một cái tay trái, bởi vậy nên hôm nay phải dậy sớm mà viết truyện đây.

Đọc vui vẻ và bái bai(づ。◕‿‿◕。)づ

[Văn Hiên] Không Khó Như Tôi NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ