chap 14

603 32 0
                                    

Tống Á Hiên bỗng bị Lưu Diệu Văn đè xuống thành của ghế, cậu thọc tay vào eo anh mà cù lét không ngừng.

"Ay..hhha...hahahha, a anh sai rồi anh sai rồi".

Mặc kệ Tống Á Hiên phản kháng, Lưu Diệu Văn vẫn thích thú nhìn dáng vẻ anh bị chọc cười đến chảy nước mắt mà không ngừng tay.

"Anh sai ở đâu, nói thử xem".

"An....h...anh đè em là anh sai, anh ăn thịt em là anh sai".

Tống Á Hiên khó chịu mà kể ra hết mỗi lỗi lầm của mình, Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng đôi chút vừa ý.

Cậu dừng tay, khẽ ôm anh vào lòng. Không biết từ khi nào mà hai người lại thân nhau tới vậy, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là một cặp đôi yêu đương ấy chứ.

Tống Á Hiên cũng không mấy bất ngờ về vấn đề này, dù gì anh cũng có chút ít.....thích Lưu Diệu Văn, nên nếu ở gần cậu ấy, tiếp xúc thân mật nhiều thì không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn khiến anh thêm vui nữa.

"Cốc cốc".

"Này, Tống Á Hiên à tớ có mang màn thầu qua cho cậu nè, còn có Nghiêm.....".

Cảnh tượng hai người Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bám dính vào nhau đập vào mặt Hạ Tuấn Lâm khiến cậu hơi ngã ngửa, tay người này vòng eo người kia, tay người kia thì lại ôm cổ người này.

Nghiêm Hạo Tường đi đằng sau cũng không hề khá hơn, chỉ được cái là tay hắn vẫn còn ôm chặt thắt eo của Hạ Tuấn Lâm thôi.

Phản ứng đột nhiên bị chậm, nhiệt độ tăng lên. Tay đang nắm chặt cũng phải buông ra, người lùi đầu ghế, người ngồi cuối ghế mà thẹn thùng ra mặt.

"Ay do à, màn thầu ngon thật đấy".

Cuối cùng thì phản ứng diễn viên của Tống Á Hiên cũng đã trở về rồi, anh chạy lại phía Hạ Tuấn Lâm mà nhìn ngấm màn thầu trên tay cậu.

Đột nhiên.........

"Tít tít tít".

Một mảng đen bao trùm tất cả, Tống Á Hiên hoảnh hốt mở mắt ra, nhìn lên thấy một trần nhà trắng.

"Bùm".

Một âm thanh như tiếng nổ bơm vang lên, Tống Á Hiên một lần nữa nhắm mắt lại, và mở ra trong ngang tấc thì thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang đứng trước mặt mình.

"Tít tít tít, BÙM".

Lại một lần nữa, vẫn là cái trần nhà trắng đó, vẫn là tiếng nổ đó. Tống Á Hiên có đôi chút sợ hãi. Đầu óc nhức muốn bùng nổ.

Âm thanh "tít tít tít" kì lạ kia vẫn vang vang mãi không ngừng, nó nghe như một nguồn sóng âm vậy.

Hình ảnh Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và anh ở trong căn phòng ngủ lúc nãy cứ hiện lên, sau đó lại biến mất thay vào đó là trần nhà trắng.

Hiện lên, biến mất, hiện lên, biến mất. Cứ như vậy cho tới khi tiếng "tít tít tít" đó dừng lại, kết thúc bằng một sóng âm kéo dài....có lẽ là âm thanh của máy đo nhịp tim.

Đầu óc của anh cuối cùng cũng tỉnh táo. Đưa tay lên mũi mình mà sờ nhẹ. Cảm nhận được một vật thể cứng....đó chỉ là ống thở mà thôi.

Tống Á Hiên tháo ống thở vướng víu đó ra mà từ từ ngồi dậy. Đúng như suy đoán, là một bệnh viện. Kế bên là máy đo nhịp tim.

Anh nhìn quanh xem xét tình hình một hồi, sau đó lại gọi tên một người trong vô thức.

"A Báo à".

"A Báo".

"Ngươi ở đâu rồi, có bị làm sao không".

"NÀY, TRẢ LỜI TA"!!!

Gọi mãi chả thấy hệ thống của mình trả lời, cảm giác suy sụp ùa vào, ruốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây chứ.

Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu anh, nhưng lại bị đánh tan bởi một âm thanh quen thuộc.

"Grừ....".

Tống Á Hiên vội vàng nhìn qua hướng phát ra âm thanh đó, là ở dưới gầm chiếc giường mà khi nãy anh nằm.

"Này A Báo, người sao rồi".

"Tôi không sao không sao, đừng quá lo lắng, chỉ là....".

"Là gì, tại sao người lại ngập ngừng, nói đi chứ".

"Trừ biết nói tiếng người và sử dụng năng lượng điện ra thì bây giờ ta như một con báo bình thường vậy".

Anh vừa nghe tới đây liền hơi nghi ngờ.

"Có người đã phá hủy hệ thống, mặc dù đã biết hung thủ là ai nhưng không biết cô ta đang ở đâu cả".

"Có lẽ là đang truy lùng đấy".

"Vậy....hung thủ là ai vậy".

Chìm vào khoảnh trời im lặng.

"Đối thủ của cậu đó".

Không sai, người được A Báo xưng danh là cô ta trong vai hung thủ chính là Hoàng Song Ngọc đó.

Tống Á Hiên hiện giờ đang rất khó hiểu, phá hủy hệ thống, hung thủ, Hoàng Song Ngọc, tất cả đều là một dấu chấm hỏi rất lớn, viết thẳng lên mặt Tống Á Hiên.

"Cô ta cùng với hệ thống của mình đã hợp tác với nhau, hệ thống của cô ấy....gọi là bướm đen đi. Đã bí mật dẫn cô ta vào khu nghỉ ngơi của hệ thống và làm một vài các máy chủ bị thương".

"Tôi cũng không biết tại sau cô ta có thể một tay điều khiển gió và nước nữa, cứ như một phù thủy có siêu năng lực vậy".

"Bướm đen và cô ta đã xâm nhập vào phòng điều hành khi không có ai và phá hủy nó".

"Bởi vậy mới có hiện tượng chớm nháy thế giới khi nãy, bây giờ 18 thế giới đang bị đảo lộn hoàn toàn".

"Hệ thống cũng bị mất hết năng lực bay, tàn hình...mà trở về một con thú bình thường".

"Hiện giờ cậu đang ở thế giới 3, là một bệnh viện đấy".
_______________________________
Xin chào, ừ thì lúc đầu tôi muốn xây dựng bộ truyện này một cách nhẹ nhàng, đầm ấm, chỉ cho một tý xíu drama vào thôi nhưng không hiểu sao tôi lại có hứng thay đổi nữa.

Vâng, vậy là cốt truyện ban đầu tôi dựng lại đã bị thay đổi hoàn toàn, nếu mọi người muốn biết thay đổi như nào thì siêng năng đợi, đọc truyện i rồi biết=)))
Nhưng chắc chắc là nó sẽ tràn ngập drama luôn đấy.

Bái bai và đọc vui vẻ

[Văn Hiên] Không Khó Như Tôi NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ