chap 7

723 37 0
                                    

Sau khi chọn được vài quyển sách ưng ý, thì Tống Á Hiên đã không chần chừ gì mà lượn qua thẳng quầy đồ ăn, chọn một quầy có hình biểu tượng là chiếc màn thầu đang nhe răng cười và bay thẳng vào đó.

Anh ngồi vào một chiếc bàn trong góc, ít người qua lại. Từ xa có một nữ nhân viên phục vụ còn khá trẻ chạy tới, trên tay còn cầm theo một cuốn thực đơn.

"Cậu muốn dùng gì ạ".

Không do dự một chút nào, Tống Á Hiên không cần nhìn thực đơn, liền kêu hai khay màn thầu, mỗi khay ba cái cùng với sốt thịt Bắc Kinh.

Phục vụ nghe vậy liền gật đầu cười thầm, mặc dù quán rất đông khách, nhưng anh là người duy nhất chỉ đi có một mình nhưng lại mua tận hay khay màn thầu. Cô phục vụ ấy khẽ thấy Tống Á Hiên thật dễ thương.

Khoảng mười phút trôi qua, cuối cùng thì đồ ăn cũng đã được đưa tới bàn của anh. Sốt thịt đo đỏ, màn thầu thì nghi ngút khói.

Tống Á Hiên nhanh tay cầm lấy một chiếc màn thầu, chấm với một ít sốt mà cắn một miếng thật to. Cũng vì thế mà hai má của anh bị độn phồng lên vô cùng to.

Nếu người ngoài nhìn vô, chắc có lẽ họ sẽ nhầm tưởng rằng má của anh là màn thầu thật bị keo dính vào luôn ấy.

"Cậu quả thật là rất thích ăn màn thầu".

A Báo gật đầu cảm thán, vì là hệ thống, nó chỉ cần ngủ thôi đã có đầy đủ năng lượng rồi, nhưng nó vẫn được anh mua cho một ly nước ép dưa hấu, vì thế nên nó mới vui vẻ mà ngồi im vừa uống nước vừa nhìn anh ăn.

Chỉ sợ sẽ có nhân viên hoặc một người đi đường nào đó phát hiện, nước ép trong ly từ từ biến mất thì sẽ nghĩ rằng Tống Á Hiên là thần tiên hạ phàm, có thể uống nước, trong khi ly nước cách xa gần một sải tay mất.

Qua một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn thì miếng màn thầu cuối cùng cũng được anh nuốt sạch, nhẹ nhàng giật lấy ly nước ép của A Báo, đổi đầu ổng hút theo thói quen mà hút một hơi.

Nhưng A Báo không hề khó chịu hay phàn nàn Tống Á Hiên, ngược lại nó còn cảm thấy vui vẻ.

Sau khi đã ăn no, thanh toán tiền xong xuôi, thì Tống Á Hiên mới an lành mà bế bụng đi về. Nhưng ma xuôi quỷ khiến ra sao mà mắt để dưới chân, làm anh đụng phải một anh trai khác một cái rõ đau.

"Ui! Xin lỗi, anh có sao không".

Người bị anh đụng phải kia huơ tay, tỏ ý không sao, sau đó lại từ từ ngước mặt lên.

"A! Tiểu xinh đẹp"!

"Anh là.......".

"Người ở cửa hàng tiện lợi".

Tống Á Hiên nghĩ một chút thì liền nhớ ra, người trước mặt anh hiện giờ là Đinh Trình Hâm, anh và anh ấy đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi.

Đinh Trình Hâm thấy Tống Á Hiên vẫn nhớ mặt mình liền vui vẻ cười ngọt một cái, từ cái hôm nhìn thấy mặt cậu thì Đinh Trình Hâm đã khẳng định rằng, Tống Á Hiên là một tiểu xinh đẹp rồi.

"Đúng vậy, trùng hợp gặp cậu ở đây, hay chúng ta đi uống thứ gì đi, tôi mời".

"Được được".

Chỉ là vừa gặp một hai lần nhưng nhìn hai người họ như một đôi bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Thật khả ái.
___________________________

"Tôi là Đinh Trình Hâm, học khối mười hai trường Phong tuấn, còn cậu".

Đinh Trình Hâm kéo Tống Á Hiên tới một quán nước quen, gọi nước mà bắt đầu chuyên mục giới thiệu.

"Vậy phải gọi là tiền bối rồi, em chỉ mới nhập vào, khối mười, tên Tống Á Hiên".

Đinh Ca cũng đã đoán trước được phần nào số tuổi của anh nên cũng không mấy ngạc nhiên, thứ làm anh ngạc nhiên nhất vẫn là nhan sắc thần tiên của Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên....., tên rất khả ái đó, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, vào ngày nhập học, anh sẽ dẫn em đi tham quan trường, được không Hiên Hiên".

Giọng nói ngọt ngào, cùng với nụ cười ngay ngất lòng người thì không mới lạ đó. Làm sao Tống Á Hiên có thể từ chối được chứ.

"Này, em chưa phân hóa à"?

Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi một câu đa phần tế nhị đối với Tống Á Hiên, cậu hỏi đó khiến anh có đôi phần ngượng ngùng.

"Dạ...chưa..".

Đinh Trình Hâm nghe xong liền gật đầu, anh gật gù một hồi.

"Em phải nhớ cẩn thận đấy, nhất là khi ở trường, nếu em phân hóa thì nó cũng như kì phát tình vậy. Nếu có lỡ phân hóa ngay trên trường thì hãy chạy vào nhà vệ sinh ngay"!

"Và gọi cho anh, được không"?

Tống Á Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho kì phân hóa, lẫn chuẩn bị cả kiến thức cho nó nữa. Nhưng vẫn không thể không lo lắng được.

"Ring....ring....ring".

Chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm reo lên, anh cầm lên mà nhìn lại tên của người gọi.

"Êy chết, anh quên là có hẹn với bạn, xin lỗi Hiên Hiên, nhưng anh đi trước nha".

"Dạ không sao".

Đợi tới khi Đinh Trình Hâm đi khỏi thì anh mới yên tâm mà thở mạnh. Thật sự thì Tống Á Hiên cũng đã mệt lắm khi phải liên tục giữ bình tĩnh rồi.

"Chúng ta cũng về thôi, A Báo"!
____________________________
Xin chào, ừ thì dạo gần đây tôi có quá nhiều thứ cần phải làm🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️. Vì vậy nên tôi ko thể nào sắp xếp được thời gian biểu.Nên là xin lỗi vì tôi ra truyện hơi trễ.

Hôm nay thì đã ổn hơn rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ trở về bình thường và tôi sẽ ra truyện thường xuyên hơn một chút.

Bái bai, đọc vui vẻ nha.

[Văn Hiên] Không Khó Như Tôi NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ