2.

500 38 2
                                    

Khi anh và em biết đến nhau.

Kết thúc buổi lễ trao giải, người con trai đã chăm chú lắng nghe em hát lúc nãy đã đến gần và cuối chào em.

Em không biết mình có nhầm hay không, chỉ là lúc ấy em nhìn thấy ánh mắt của anh khẽ lướt nhìn qua em khi anh và em chào nhau.

Ánh mắt ấy rất dịu dàng, rất nhu tình. Nhưng chỉ là thoáng qua rất nhanh, cho nên em cũng không cảm nhận được gì nhiều.

Và rồi khi anh tìm đến em, anh nói với em rằng muốn xin phương thức liên lạc với em. Em đã ngại ngùng do dự, bởi vì lúc ấy em chỉ vừa mới ra mắt, chưa từng tiếp xúc với bất kì người con trai của nhóm nhạc nam nào. Cho nên em đã lo lắng cùng băn khoăn.

Có thể anh đã nhìn thấu vào suy nghĩ của em lúc đó. Anh đã xoa dịu em và chỉ nói với em rằng, anh chỉ muốn kết bạn với em bình thường thôi và cũng chỉ là bạn bè xã giao. Lúc đấy em nhớ rằng, em đã ngại ngùng mà chầm chậm cầm lấy điện thoại của anh bấm lấy số của mình. Rồi e lệ đỏ má nhét trả lại cho anh, chạy nhanh chóng vào phòng chờ cùng cả nhóm.

Lúc ấy trong trí nhớ của em, anh đã nói với em anh tên là Jeon Jungkook, còn bảo em và anh cùng tuổi với nhau, nên gọi tên cho quen. Đừng gọi là hậu bối hay tiền bối.

Giây phút đó em đã biết được, tên anh là Jeon Jungkook, là chàng trai có một giọng nói rất đặc biệt.

-Park Chaeyoung

jeonrosé ;; 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭𝐚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ