6.

259 26 0
                                    

Ước mơ của em.

Em muốn được trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Muốn được chấp bút cho từng bài hát của mình. Được đứng giữa hàng trăm hàng triệu người cất tiếng hát của bản thân, xoa diệu mọi người bằng tiếng hát ngọt liệm, độc đáo này.

Thật khó để nói hết cái khó khăn mà em đã và đang mắc phải.

Em vẫn luôn khắt khe với chính bản thân, vẫn luôn muốn sáng tác ra một bài hát thật hay. Mà từng nốt nhạc, từng lời bài hát em phải luôn là người vẽ lên.

Đôi lúc em hụt hẫng vô cùng, thất vọng với bản thân vì em nghĩ mình vẫn làm chưa tốt.

Em vẫn thường hay nhốt mình ở phòng tập, một mình hiu hút ở trong không gian tối mịt mờ ấy, kín đáo ấy, chỉ có ngọn đèn vàng nhạt chiếu xuống thân thể em. Em gãy lên từng nốt nhạc trên cây đàn guitar này chỉ mong có thể đàn ra được một bài hát hoàn chỉnh.

Để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp rất khó, bản thân em biết mình vẫn còn chưa tốt ở nhiều thứ. Nhưng thật may, thật may mắn vì em có anh ở bên cạnh.

Anh tạo thành nguồn cảm hứng viết nhạc cho em, người vẫn luôn lắng nghe và nghiêm túc nhận xét mọi thứ về em một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp.

Anh bảo anh rất thích được ngồi nghe em hát, mặc kệ ở nơi đâu, chỉ cần ở nơi đó có em, có cây đàn, có âm nhạc. Anh vẫn luôn một mực chăm chú.

Anh nói anh thích ngắm em, ngắm từng ngón tay uyển chuyển lưu loát của em lướt trên từng phím đàn, cái môi nhỏ hồng hồng hé mở hát vu vơ một bài hát nào đó.

Trong trí nhớ của em, khi đó anh dường như trở thành một khán giả. Một khán giả sẵn sàng đưa cho em lời nhận xét thật tình nhất, một khán giả thầm lặng vẫn luôn dõi theo em ở bất cứ đâu.

Người đàn ông như Jeon Jungkook, em thật cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

-Park Chaeyoung.

jeonrosé ;; 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭𝐚 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ