chương 5

579 38 3
                                    

#俊瀚 #fanfic

Beta (aki asibi)

Đăng lại , nãy co 1 sự cố không hề nhỏ hihi
_____________

_Triết Hạn cậu đừng bi lụy như vậy có được không! Tớ thật sự không biết cậu và Cung thiếu xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tiểu Triết cậu còn có bọn mình mà !
 
Tiểu Vũ nhìn anh như thế không khỏi đau lòng, qua những lời anh nói Tiểu Vũ cũng biết được vài phần chuyện gì đang diễn ra,  thật là muốn gọi cho Cung Tuấn đến và hỏi hắn tại sao lại đối xử như vậy với Triết Hạn, cậu chưa bao giờ thấy anh đau khổ đến mức lụy tình như vậy, trong mắt Tiểu Vũ Trương Triết Hạn là người luôn luôn năng động,vui vẻ nhiệt tình với tất cả mọi người với tất cả công việc, anh luôn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè, thế bây giờ chứng kiến anh thế này Tiểu Vũ không kìm được lửa tức đối với Cung Tuấn.

_Triết Hạn cậu say rồi, Tớ đưa cậu về.
_Tiểu Vũ tớ chưa say, tớ không muốn về nhà, về cũng chỉ có một mình tớ thôi, hình như rượu càng uống càng tỉnh càng biết rõ mình muốn đi đâu muốn làm gì, càng biết rõ bản thân nhớ đến ai nhất, anh muốn uống để say quên trời quên đất, muốn say quên đi cái người làm mình yêu đến chết đi sống lại, muốn quên đi những kí ức anh từng có, kí ức của anh chính là hắn là người lạnh lùng vô tâm vô phế đối với tình cảm anh dành cho hắn.

_Tiểu Vũ à ! Tớ rất nhớ Cung Tuấn giờ phải làm sao đây, nhưng tớ cũng rất mệt mỏi, tớ căm hận bản thân mình, lí trí đúng là không thể thắng nổi con tim, Trương Triết Hạn ! Mày đúng là không có nghị lực ,ha ha.. là anh đang cười hay đang khóc anh không biết nữa .

Tiểu Vũ không thể nhìn được nữa.
_ Nào tớ đưa cậu về .
_ Không muốn !
_ Đừng nháo nữa muộn rồi người ta sắp đóng quán rồi kìa.
_ Không muốn là không muốn , cậu đó muốn về thì về một mình đi .
_Cậu say quá rồi, thật là hết cách mà !

Lúc bấy giờ Cung trở về nhà thì không thấy anh, hắn đang định gọi cho anh thì Tiểu Vũ gọi đến.

_ Alo ai vậy ! Cung Tuấn bắt máy
_ Là tôi, Tiểu Vũ bạn của vợ anh, anh mau đến quán bar Thiên Đường ở địa chỉ xx đón cậu ấy về, cậu ấy nháo tôi kéo không được.
_Đúng là phiền phức !

30phút sau hắn đến nơi nhìn thấy Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh anh, người con trai kia đã say khướt gục đầu trên bàn,

_Rốt cuộc anh ta đã uống bao nhiêu vậy hả? Người toàn là mùi rượu .
_Này này dậy đi..
_Anh đừng gọi nữa, cậu ấy say như vậy cũng tại anh hết!
Tiểu Vũ muốn nhân cơ hội này mà giáo huấn Cung Tuấn, nhưng Tiểu Vũ nói chưa được mấy câu hắn đã cắt ngang.
_Chuyện nhà tôi không đến lượt cậu !
_Cung thiếu anh được lắm, anh mang Tiểu Triết về, chuyện này tôi sẽ nói với anh sau, nhưng tôi cảnh cáo anh nên đối xử tốt với Triết Hạn, nếu không phận làm bạn thân này không để yên đâu. Nói rồi cậu giao Trương Triết Hạn cho hắn rồi rời đi, nếu Trương Triết Hạn không một mực muốn hắn thì Tiểu Vũ cũng hết cách đành gọi cho hắn đón anh về.
_Này này dậy đi, anh có tin tôi lôi cổ anh dậy không hả!?
Nghe thấy tiếng người quen thuộc, tiếng anh nhớ nhung bấy lâu nay, anh từ từ mở đôi mắt to tròn ấy.
_Tuấn, em đến rồi.. hihi..- anh vẫn cười như thế, vẫn là nụ cười say mê lòng người đó.
Hắn nhìn anh ngây ngốc một lúc " thật sự nụ cười anh ta rất đep,"
Thấy anh đứng cũng không vững, lỡ té ra đây thì phiền phức lắm, hắn đưa tay anh khoác lên vai mình, tay còn lại vòng qua eo của anh, đây là lần đầu hắn chạm vào cơ thể của anh, hắn nghe rõ được từng nhịp tim nơi lồng ngực anh, vì say trọng lực bấy giờ của anh là bằng không, anh hoàn toàn dựa vào cơ thể cao lớn đó từng bước ra khỏi quán bar, anh biết ai đang bên cạnh, ai đang tiếp xúc thân thể với anh, anh biết rõ anh cũng biết mình tham lam như vậy là lợi dụng, nhưng anh không quan tâm lợi dụng cũng được với anh còn gì để mất đâu chứ,
_Tuấn Tuấn  thật ngoan nha - miệng vừa lẩm bẩm vừa quay người lại ôm chặt lấy cổ hắn, anh tham hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, nói anh mặt dày cũng được vô liêm sỹ cũng được .
_Tuấn chỉ một lúc thôi được không?
Như một lời khẩn cầu, anh nhắm mắt hít thật sâu, hít thật mạnh mùi hương, cái mùi hương anh đã khao khát bấy lâu nay.
Cung Tuấn hắn cũng không đẩy anh ra, chỉ là hắn cảm thấy lạ lẫm với cảm giác này, rõ ràng là hắn nói hắn không thích anh vậy tại sao tim hắn lại rung kịch liệt . tại sao lại thấy bối rối, tại sao lại không bài xích khi anh ôm hắn. Hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu hắn đang diễn ra ngay lúc này.
_Đừng nháo nữa tôi đưa anh về .
Sau khi đặt anh yên vị trên ghế sau, hắn lái xe. Trên đường về hắn không yên tâm sợ anh bị té nên thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu, anh nằm an ổn đôi mắt nhắm chặt, lâu lâu chau mày khó khó chịu,
"Anh ta say cũng nháo quá đi" vài tia suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn .

Bất Chợt Nhận Ra Anh Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ