Beta Hồng Hạnh Vương
-Chú ơi, sao ba ba của cháu lại chưa dậy?
-Hôm nay Ba ba của Dạ Dạ không được khỏe, ba nhỏ dẫn Dạ Dạ đi công viên nhé còn mua thật nhiều đồ chơi nữa, chịu không nè?
-Chú ơi , Dạ Dạ vào thăm Ba ba một xíu ạ.
Nói rồi đôi chân ngắn ngủn chạy lon ton về phía phòng của ba mình. Nhìn ba ba vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhóc con cảm thấy buồn, lo lắng, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ lay vai anh.
- Ba ba ơi, ba không khỏe chỗ nào ?
Nghe tiếng nhóc con bên tai, anh mệt mỏi mở mắt . Miệng nở nụ cười, tay xoa lên mái tóc mềm mềm của nhóc nói : “Ba hơi mệt chút xíu Dạ Dạ đừng lo nhé, tí nữa ba sẽ dạy nè ”.
Anh nặng nề nhích từng cái chân, tay cố bám vào thành giường ngồi dậy rồi ôm lấy nhóc con như cục bông vào lòng.
-Ba ba ơi, chú Tuấn nói sẽ dẫn con đi chơi, Ba Ba không đi cùng sao?Cung Tuấn bước vào bế nhóc con từ tay Trương Triết Hạn, nhéo lên cái má bánh bao của nhóc
-Dạ dạ ngoan nào để ba ba của con nghỉ ngơi. Lần sau ba nhỏ hứa sẽ dẫn ba ba của con đi cùng nhé. Nhóc con tuy có hơi buồn, đôi mắt cụp xuống nhưng nhóc biết ba không được khỏe nên đành ủy khuất lặng lẽ gật đầu.
-Chú ơi để cháu xuống đi ạ!
Cung Tuấn để nhóc con xuống. Nhóc con ghé sát vào lòng Trương Triết Hạn nói: “ Ba Ba nghỉ ngơi nhé, Dạ Dạ sẽ về sớm với ba ba”.
Trương Triết hạn nhìn thấy nhóc con lo lắng cho mình như vậy trong lòng anh thầm trách tại con sói đội lốt cún kia nên anh mới ra nông nỗi này. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy anh nhìn mình như vậy, hắn chột dạ cười không ra nước mắt.
-Dạ Dạ ra ngoài chuẩn bị với bà bà nhé. Nhóc con luyến tiếc nhìn ba ba của mình nhưng rồi cũng ra ngoài nhường lại không gian cho hai ba ba.
-Vợ... anh nghỉ ngơi đi nhé, em dẫn Dạ Dạ đi chơi. Thời gian qua vất vả cho anh rồi. Từ nay về sau để em lo lắng, chăm sóc cho hai ba con nhé.
-Ai là vợ cậu chứ ? Ông đây không cần .
Anh giận dỗi ra mặt, muốn đạp một cước vào cái con người kia nhưng thân thể nhúc nhích một tí là cơn đau ập đến khiến anh bất lực .
-Vợ à, em đi chơi đây, ngoan mau nằm xuống đi. Hắn đặt nụ hôn lên trán anh. Nụ hôn ngọt ngào, sủng nịnh, bất giác tai anh đỏ lên như trái cà chua. Anh lúng túng lấy chăn trùm qua đầu đến khi Cung Tuấn rời đi anh mới ló mặt ra ngoài.
Cung Tuấn dẫn nhóc con nhà mình đi chơi đầy đủ các loại trò chơi dành cho trẻ em. Đằng sau còn có hai vệ sĩ. Nhóc con cười vui đến mức đôi mắt cún nhỏ híp lại không thấy mặt trời đâu. Cung Tuấn hết bế lại cõng nhóc con sau lưng, ai nhìn thấy cũng đều ghen tị. Có vài cô gái ở gần đó tỏ ra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị lại vừa tiếc nuối .
-Dạ Dạ đói chưa, ba nhỏ dẫn con đi ăn nhé !
-Dạ Dạ muốn ăn kem, ăn pizza nữa .
![](https://img.wattpad.com/cover/285096174-288-k569764.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả
FanficTra nam công x nhu nhược chung tình thụ. Cười trước yêu sau.ngược nhẹ .song tính