Beta.(abi asaki)
" Đệt...anh ta nhìn mình với anh mắt như thế là có ý gì chứ,
Sao tim mình đập nhanh vậy .. Không phải! Không phải chỉ là phản ứng sinh lý buổi sáng thôi"Cung Tuấn trong nhà tắm xối xả vặn nước để giảm bớt sự bức bách thân dưới của mình, mới nhìn vào ánh mắt đó của anh một tí thôi mà đã phản ứng đến như vậy. Trong lòng hắn muốn chửi thề, thật là không có tiền đồ ..
Cung Tuấn bước ra ngoài, khăn tắm chỉ quấn quanh ngang hông, những giọt nước vẫn còn lấm tấm rơi từ mái tóc trượt xuống vòng eo đầy săn chắc.
Đôi mắt hắn liếc qua Trương Triết Hạn hắn phát hiện có gì đó sai sai, mặt anh trở nên xám xịt còn hiện gân xanh rõ ràng hai bên thái dương, hắn cảm nhận sát khí đằng đằng hiện lên ." Tuấn ! hôm qua em là đi gặp cô ta sao.. tại sao vậy? sao phải nhất thiết la hôm qua? ..Anh giận dữ hét lên .
Cung Tuấn hắn thấy điện thoại là của hắn nằm trong tay Trương Triết Hạn , hắn vội giật lấy.
- Ai cho phép anh đụng vào điện thoại của tôi hả?
- Sao không được , chẳng lẽ bên trong có gì bí mật không nên biết?.anh giương đôi mắt giận dỗi mà hỏi hắnLà ngày anh kết hôn là đêm tân hôn của anh, là người anh yêu lại không ở bên anh , chạy đi tìm tình nhân cũ, anh đâu phải là thần tiên mà thánh thiện bao dung tới mức có thể chịu được , người mình yêu lại đi tìm tình nhân cũ vào đúng đêm tân hôn cơ chứ. Những tia nước long lanh cũng xuất hiện trong đôi mắt xót xa đó..anh cố gắng bình tĩnh lại không muốn khiến bản thân mình phải rơi lệ trước mặt hắn, anh không muốn hắn thấy vẻ yếu đuối của anh lúc này dù có đau, có buồn anh sẽ cố gắng , cố gắng dùng sự dịu dàng nhất, chỉ cần hắn nói là không phải anh sẽ lập tức tin lời hắn nói...nhưng hắn không chối bỏ, còn gì xót xa hơn nữa chứ..
-Tuấn! anh nói em biết, em không được gặp cô ta nữa, lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta.
-Trương Triết Hạn đừng tưởng tôi lấy anh về là anh có quyền kiểm soát tôi anh tưởng anh là ai chứ.anh nằm mơ cũng đẹp quá rồi đó..Trước mặt anh bây giờ là khoảng tối không xác định, chỉ cần chớp mắt tưởng chừng anh sẽ rơi vào khoảng tối đó vĩnh viễn, anh không thể để mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, cứ thế mà mà thuộc về người khác anh không cam tâm, nhưng anh phải làm sao đây chẳng lẽ chạy đến nói với cô ta rằng hãy tránh xa Cung Tuấn ra như những bà vợ đi đánh ghen hay sao, như vậy anh không thể làm được,huống hồ Cung Tuấn tình nguyện đến bên cô ta.
- Tuấn sáng nay phải sang nhà cha me em chuẩn bị đi. Anh cố gắng bình tĩnh kìm lại cơn thịnh nộ bộc phát của bản thân mình.
Tại biệt thự Cung Gia...-Triết Hạn con ăn món cá sốt chua cay nhé, còn món sườn nướng nữa.. Tiểu Triết à ăn nhiều vô đi hôm nay mẹ đích thân làm những món mà con thích đó!- mẹ Cung liên tục gắp những món mà anh thích nhất .
- Mẹ cứ để con tự gắp ạ . nhiều vậy con ăn cũng không hết nổi mà..
- Phải đó bà nó cứ để Tiểu Triết tự nhiên, người một nhà bà lại cứ như vậy thằng bé nó ngại, từ nhỏ Tiểu Triết cũng trở thành thành viên trong nhà ta rồi..
- Ông thì biết cái gì chứ, ông không thấy Tiểu Triết hơi hốc hác sao.. Tiểu Triết có phải con không được khỏe chỗ nào không? Mẹ Cung nhìn thấy anh mệt mỏi không khỏi lo lắng.
-Tuấn có phải con làm gì khiến Tiểu Triết buồn không hả thằng quỷ này!
- Mẹ à con không có, sao cái gì mẹ cũng đổ lên đầu con không vậy, con ruột thì mẹ không lo, mẹ toàn đi lo..
Lời định buộc khỏi miệng thì bị mẹ cú vào trán rõ đau khiến hắn phải nhăn mày cau có..
- Mẹ con không sao chỉ la đêm qua con ngủ hơi muộn thôi.
Nói xong anh sững người lại nhận ra lời mình nói có hơi ám muội, anh ngại ngùng cuối mặt tiếp tục ăn.- Tuấn! dù là tuổi trẻ nhưng con cũng phải biết tiết chế nghe chưa, lời mẹ cung vừa nói ra Triết Hạn và cha Cung đứng hình mất vài giây.
-Mẹ tại sao mẹ có thể nói ra những lời này chứ?.Cung tuấn vừa sặc cơm đến khốn đốn, cái gì mà tuổi trẻ sinh lực dồi dào, cái gì mà tiết chế, anh ta xứng sao, tất nhiên hắn chỉ nghĩ trong bụng nào dám nói ra .. nói ra mẹ Cung không cho hắn một trận no đòn mới là lạ ..
Những ngày sau đó họ tuy sống chung một nhà , những lần chạm trán với nhau càng thưa dần, ban ngày cả hai phải tất bật giải quyết công việc trong công ty, ban đêm chỉ mỗi mình anh gặm nhắm cô đơn , nhiều lúc anh nghĩ đây đâu phải là nhà mỗi lần tan ca anh đều về nhà làm tròn trách nhiệm của một người vợ, còn hắn lấy lý do này lý do nọ đến tận 1, 2 giờ sáng mới chịu về, có khi còn qua đêm không chịu về, cứ như thế tiếp diễn tần xuất cãi nhau cũng ngày một nhiều. Sau mỗi cuộc cãi vã nãy lửa hắn cũng chỉ dửng dưng như không có chuyện gì, lấy lý do cãi vả với anh có khi không về nhà đến mấy ngày liền.
Mỗi lần cung tuấn không về anh lo lắng, gọi thì hắn không bắt máy, nhắn tin thì hắn không hồi âm . Anh bất lực ôm lấy tấm thân mà nghẹn ngào trong đêm tối mịt mù, anh thật muốn biết hiện tại Cung Tuấn đang nghĩ gì anh đã cố thật sự là đã cố vun đắp tình cảm với hắn, anh càng vun đắp thì hắn lại càng muốn đạp đổ đi, mỗi lần chạm mặt nhau ít ỏi đó anh đều nói chuyện với khuôn mặt tươi cười nhất, ai cũng nói anh cười rất đẹp nụ cười đó như ánh sáng ban mai, ngọt ngào ấm áp không quá chói chang...nhưng hình như nụ cười đó không làm tan đi tảng băng lạnh lùng Của Cung Tuấn..à không chỉ là lạnh lùng với mình anh.
Trong quán bar dồn dập tiếng nhạc đinh tai nhức óc, có một chàng trai đẹp tựa mỹ nhân ai nhìn thấy cũng đều xuýt xoa, vẻ đẹp tuy mạnh mẽ như vẻ bên ngoài nhưng bên trong thật sự mong manh dễ vỡ . Anh mạnh mẽ bao nhiêu thì trong lòng lại càng yếu đuối bấy nhiêu, trước giờ anh đều rất mạnh mẽ vì anh biết mình phải mạnh mẽ, chỉ có như vậy anh mới có thể chống chọi với cuộc sống không người thân, nhưng sự mạnh mẽ ấy lại bại dưới tay Cung Tuấn, chỉ cần là hắn anh luôn mong manh dễ vỡ.
Anh chọn cho mình một góc tối ít ai nhìn thấy cùng với chai rượu đã uống gần hết, ánh đèn mờ lập loè chiếu lên thân ảnh chàng trai, tô thêm vẻ đẹp không lẫn với ai được.
- Tiểu vũ cậu nói xem yêu một người thật lòng có sai không?
- Tiểu Triết cậu say rồi đừng uống nữa, hay za cậu làm sao vậy hôm nay lại nổi hứng rủ tớ đến những nơi thế này.trươc kia cậu không thích mà.
- Tiểu Vũ tớ không say .. cậu trả lời đi có sai không hả..
- Tất nhiên là không sai rồi . tình yêu làm gì có lỗi chứ.
- Đúng! tình yêu không có lỗi , mà là lỗi tại tớ yêu sai người, người ta thường nói "yêu đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, đúng người sai thời điểm là tiếc nuối" Nhưng còn tớ thì sao... tớ ....tớ sai người sai luôn thời điểm..Tiểu Vũ à.... Anh vừa nói vừa một hơi nốc lấy ly rượu trong tay.
- Cậu biết không! Cung Tuấn không sai ngay từ đầu là mình sai, là mình cô chấp, mình luôn chấp niệm tình cảm của riêng mình, nghĩ rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi dùng tình yêu chân thành rồi Cung Tuấn sẽ hiểu và nhận ra ..nhưng mình sai rồi..Tiểu Vũ à, giá như Cung Tuấn dừng lại và nhìn phía mình chỉ một chút một chút thôi, dù khoảng cách là 1000 bước, chỉ cần Cung Tuấn bước một bước còn 999 bước còn lại mình sẵn sàng bước tới dù có khó khăn thế nào mình cũng cam tâm bước tới.
....Đời đúng thật sự không như là mơ, chỉ một cái nhìn một cái bước chân đều không dành cho mình ..
... Mình thật sự rất mệt..mệt đến nỗi trái tim không còn muốn đập nữa..muốn ngủ một giấc đến khi thức dậy cái gìi cũng không biết ...không nhớ thì tốt biết mấy.______________________
Tui đã dùng hết kiên thức ma tui có rui á.
Chỉ là đam mê của tui không song song tài năng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả
FanfictionTra nam công x nhu nhược chung tình thụ. Cười trước yêu sau.ngược nhẹ .song tính