| Chương 23 |Pran
'Con dâu'?
Câu hỏi đó phát ra từ chính mình tôi khi nãy vẫn đang văng vẳng ở trong đầu. Lạ lùng hơn khi tôi vốn là người nói ra xong lại tự cảm thấy tồi tệ. Hết lần này đến lần khác ngồi suy nghĩ và thắc mắc rằng kể từ bao giờ mà tôi với nó lại có thứ tình cảm không nên dành cho nhau thế này. Thật ra, Pat là đứa con trai bình thường, vẫn có thể hẹn hò với con gái bình thường. Cũng chẳng khác gì đối với tôi. Chúng tôi đã đạt đến mức độ khao khát cơ thể của đối phương từ bao giờ và liệu có quá muộn để quay trở lại vị trí đơn thuần hơn bây giờ không?
Cảnh tượng nó mở cửa xe cho người con gái đó vẫn đọng lại trong mắt tôi. Cả nụ cười lẫn từng cử chỉ trông đẹp đôi đến mức chẳng còn gì bàn cãi. Tôi hiểu rõ chuyện nữ phải thành đôi với nam là điều hết sức bình thường đối với thế giới này. Không cần ai phải nói ra, tôi cũng đủ biết rằng mình với nó không hợp để yêu đương.
Thật may mắn khi điện thoại để trên giường của tôi rung lên trước. Hằng hà sa số những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu mới có thể nguôi ngoai trước khi đầu óc tôi kịp vỡ tung.
"Gì thế Way?" Tôi lướt đầu ngón tay để nhấn nghe máy sau khi thấy tên Way hiện lên màn hình.
[Thế nào rồi quý ngài? Hôm nay có ở nhà không?]
"Ở chứ. Vừa mới về thì bảo tao đi đâu?"
[Ờ. Chuyện là tao ghé qua làm chút công chuyện cho mẹ ở gần nhà mày. Nên đang định đến chơi. Mày rảnh không?]
"Sắp đi đập muỗi rồi đây này. Đến đi."
[Ờ, để tao mua KFC đến. Thèm ăn ghê.]
"Ok, ok."
[Lát gặp.]
Vừa nói xong, đối phương đã tắt máy ngay lập tức. Tôi bật cười khẽ với điệu bộ gấp gáp của đứa bạn thân. Những lúc thế này, buông bỏ bớt đi cũng tốt. Cái tính tình mỗi khi gặp chuyện đều sẽ suy nghĩ theo hướng tiêu cực từ một chuyện thành 189 nghìn chuyện khác này của tôi thật sự không thể nào sửa được.
Cốc, cốc.
"Mẹ vào nha Pran."
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là giọng của mẹ. Tôi đáp lại, đối phương liền mở cửa bước nào. Trên tay đang bưng đĩa trái cây được bóc vỏ tỉ mỉ.
"Mẹ thấy Pran lên phòng hơi lâu, nên mang trái cây lên để con ăn trên này luôn."