Chương 31| Pran |
Một điều tôi phát hiện ra ở đất nước gần như không có người quen, đất nước có nhiệt độ thấp hơn quê hương của mình hàng chục độ, đất nước đi đâu cũng chỉ gặp gỡ những người lạ mặt, cao to, da trắng, mắt màu sáng,... chính là nó khiến tôi biết bản thân mình giỏi kìm nén cảm xúc đến mức nào.
Tôi có thể bật cười với câu chuyện hài hước của người khác, có thể trò chuyện và mỉm cười như thể mình chẳng làm sao, có thể ngủ suốt ngày và có thể ăn no để cơ thể có sức lực... Tôi có thể làm mọi việc mà một con người sẽ làm.
Dẫu cho lúc này đây, tôi chẳng còn trái tim tồn tại bên trong cơ thể đi nữa...
Kể từ khi đến sống ở đây, tôi bắt đầu có hai thói quen kỳ lạ. Thứ nhất, tôi luôn mang chiếc đồng hồ không hề cho biết thời gian của nơi mà mình đang định cư. Đã vậy mỗi lần nhớ ra đều liếc nhìn nó, trong đầu thì miên man nhớ về người đang ở bên kia bán cầu. Thứ hai, tôi trở thành thằng đàn ông dở hơi, người không tài nào ngủ nổi nếu không ôm hay sờ con thỏ bông, thứ mình từng chửi rằng đã hôi lại còn mặt ngu.
Cốc cốc.
"Pran."
Tôi rời mắt khỏi Bé Thơm, cái tên tự luyến đến từ chủ sở hữu, trước khi đặt nó xuống cạnh chiếc gối rồi đứng dậy đi mở cửa.
"Dạ P'Pong."
"Rita làm bánh táo tặng em. Ra ngoài ăn và ngồi trò chuyện cùng anh chút đi. Được có ngày nghỉ, sao lại ngồi ỳ trong phòng như thế."
Người thứ ba được nhắc tên trong câu nói đó là cô gái người Anh sống ở phòng bên cạnh. Cô ấy thích nấu ăn, cho nên thường xuyên gửi tặng các món ăn hoặc đồ tráng miệng sang. Dường như là đang tập làm, do đó thỉnh thoảng bị cháy ở cạnh hoặc bột chưa chín.
"Dạ." Tôi trả lời, đi ra chỗ sofa. Đĩa bánh táo trông ngon lành và thơm lừng được đặt trên bàn. P'Pong đưa chiếc chăn mềm sang khi tôi đã ngồi xuống ngay ngắn. Tôi lấy dao cắt một miếng, xắn ra cho vào miệng. Lần này không sai sót nữa nhỉ? Khá ngon.
"Pran."
"Dạ."
"Ở đây mấy tháng rồi, đã thích nghi được chưa?"
Tôi ngước mặt nhìn vào mắt anh trai, biết rõ là người kia cảm nhận được vấn đề mà tôi mang theo bên mình từ Thái Lan. Tuy nhiên P'Pong quá tốt bụng khi không hề hỏi tôi một lời nào. Dù đứa em là tôi có lầm lỳ và ít nói một cách lạ thường chăng nữa.
"Cũng tốt ạ. Bắt đầu ổn hơn rồi."
"Thật sao?"
"Dạ. Sao vậy anh? Trông em không hạnh phúc hay sao?" Tôi bật cười, sao cho mình trông vui vẻ như lời nói.
"Ừm." Nhưng có vẻ đối phương không giỡn cùng tôi. "Trông không hề hạnh phúc."
"Em có làm sao đâu."
"Anh cũng không định hỏi gì đâu, bởi lẽ thấy chính em cũng không muốn kể. Thế nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi đó." P'Pong điềm tĩnh nói, nhìn vào mắt tôi đầy nghiêm nghị. "Anh lo."
![](https://img.wattpad.com/cover/276976238-288-k775188.jpg)