Chương 32| Pat |
Từ cuộc nói chuyện ban đầu với SR Corp, tính từ hôm tôi xách giỏ quà biếu đến nói chuyện với chủ công ty nhiều ngày trước, vấn đề trong dự án này bắt đầu nhìn thấy đường lối rõ ràng hơn. Với lại, nó gần như sẽ hoàn toàn qua đi nếu không kẹt ở chỗ người ký duyệt cuối cùng, trước khi gửi hồ sơ cho bên đối tác. Ông ấy nổi cơn thịnh nộ, quát tháo ầm lên khắp nhà.
Thật ra thì... nó chẳng khác gì nhiều so với những gì tôi dự đoán.
Bố tức giận, quát tháo trong phòng làm việc riêng, căn phòng được ngăn cách từ phòng khách của căn nhà. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế sofa bọc da màu đen, gõ ngón tay khi tập tài liệu bị ném thẳng vào mặt, còn giấy tờ thì lác đác rơi xuống đất.
"Mày nghĩ mày đang chơi trò gì vậy hả? Thằng Pat!"
"Con không hề chơi đùa gì cả." Tôi vừa trả lời, vừa nhún vai trước khi cúi xuống nhặt những thứ rơi trên sàn, đặt lại lên bàn. "Nhưng thế này là đôi bên cùng có lợi."
"Nó sẽ có dịp cười nhạo chúng ta. Hừ... Có óc để giành được vụ thầu, nhưng lại không có óc để điều hành công việc."
"Bên đó cũng gặp vấn đề bị "ngậm tiền. Giờ đã là thời đại nào rồi hả bố? Đều là người làm kinh doanh với nhau, không cần thiết phải đấu đá với nhau hoài đâu."
"Mày chẳng biết gì cả!"
"Chuyện quá khứ thì con không biết đâu. Hơn nữa con không nghĩ mình cần phải biết làm gì. Nhưng con nhìn vào hiện tại, nhìn vào tương lai. Bố bình tĩnh lại và thử nghĩ xem đi. Chúng ta thù ghét SR thì có lợi lộc gì? Bố thử nhìn xung quanh mình đi, người ta đã phát triển đến thế nào vì trở thành đồng minh của nhau."
"Mày đừng lôi chuyện thời đại mới ra làm cớ. Mày vẫn còn ý định muốn lấy con trai nhà đó làm vợ chứ gì?"
"Biết không? Ban đầu con vô cùng sợ rằng khi đến nói chuyện với chú Pakorn thì sẽ bị đuổi về. Thế nhưng bây giờ con đã biết ai mới là người ngoan cố, không chịu nghe ai nói gì rồi."
"Thằng Pat!"
"Mẹ bảo rằng bố yêu công ty này lắm. Bây giờ bố biết nó gặp vấn đề, nền kinh tế dạo này cũng chẳng ổn định là bao. Con đang giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn còn gì."
"Mày đúng là dễ dàng phạm sai lầm!"
"Hay là định một hai giữ thể diện cho bản thân, sau đó để mặc cho công ty dần dần sụp đổ ngay trước mắt mình đây?" Tôi vừa nói, vừa thở dài. Cảm nhận được ánh mắt giận dữ mà đối phương đang nhìn mình. "Nếu không được thì bố thử đưa ra gợi ý đi. Bố giao việc này cho con làm, cũng bởi vì không thể tìm thấy giải pháp nào hiệu quả hơn những gì con đề xuất không phải à?"
"Mày không có tự trọng hay sao? Mày nghĩ rằng làm ra chuyện thế này sẽ không mất đi lợi lộc gì à? Rắn độc thì đời nào có chuyện kết giao với nó được?"