Au: Tomorrow morning@Lofter
Edit: @justadoreuMèo Irene x Kẻ lưu lạc Seungwan
Lời editor: do tiếng Trung thì chỉ có ta - nàng, ta - ngươi, mà mèo Irene đã trưởng thành nên mình sẽ edit theo ngữ cảnh mèo Irene lớn hơn Seungwan nhé :D (theo mình tìm hiểu thì mèo 3 tuổi = 28 tuổi của người)
---------
Mưa hôm nay cực kỳ lớn, mặt đường bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, đến mức mái che của nhà ga cũng có cảm giác không chịu đựng thêm được nữa.
Son Seungwan ngồi xổm trong góc tường để tránh cơn mưa, đầu tựa vào ba lô thất thần nhìn ra ngoài.
Không thể đếm được đây là thành phố thứ bao nhiêu cô đã đến, cuộc sống phiêu bạt vốn là như vậy, không bao giờ có chỗ ở cố định. Cuộc đời đưa đẩy, thời gian từ lâu không còn phân rõ ngày đêm, đi một lúc lại nghỉ một lúc, vì kế sinh nhai bôn ba khắp nơi như dòng nước giữa biển người mênh mông.
Nhìn bên ngoài nhà ga mưa như trút nước rồi nhìn lại đám người đang phàn nàn không ngừng, Son Seungwan tự hỏi liệu mình có thể tìm được nơi nào thuộc về mình ở thành phố này hay không. Cô là một đứa trẻ mồ côi đã sống một cuộc đời lang bạt kể từ khi ra khỏi cô nhi viện, vì cô không muốn tiếp tục một cuộc sống giáo điều và nhàm chán ở đó. Không có người thân hay bạn bè để nương tựa, quanh quẩn giữa các thành phố và dựa vào việc đi hát ở các quán bar để kiếm sống. Mặc dù ông trời ban cho cô một xuất thân rất bi thảm nhưng bù lại cô có một giọng hát rất hay, ý tưởng dùng nó để nuôi sống bản thân cũng không tồi. Chỉ là công việc này rất dễ bị ảnh hưởng khiến cô phải thay đổi địa điểm thường xuyên.
Mưa dường như đã tạnh bớt, Son Seungwan lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ở thành phố này. Cô đang tìm, tìm một nơi thật sự gọi là nhà, một ngôi nhà có thể để cô an tâm nghỉ ngơi và thoát khỏi nỗi đau của quá khứ.
Từ nhà ga có thể dễ dàng tìm thấy trạm tàu điện ngầm. Cô lên tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố với hy vọng có thể nhanh chóng tìm được công việc mới ở đây.
Vừa xuống trạm, Son Seungwan cảm thấy có thứ gì đó mềm mịn đang cọ vào chân mình. Nhìn xuống hóa ra là một bé mèo Ragdoll! Ối giời ơi, có phải bé mèo đáng yêu này là món quà thượng đế dành cho cô ở thành phố mới không?
"Irene, xe còn chưa đến bệnh viện, không được tùy tiện nhảy xuống xe!"
Người phụ nữ bước ra từ ô tô bế bé mèo Ragdoll vào lại xe, trong lòng thắc mắc chỉ là xuống xe mua chai nước thôi mà, mèo nhà mình đâu cần từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài như vậy.
Son Seungwan buồn cười quan sát bé mèo đang nằm trên vai người phụ nữ, chân tiếp tục bước đi.
Ra khỏi quán bar, Son Seungwan cảm thấy hôm nay bản thân thu hoạch cũng không tệ, đã đến lúc quan tâm đến chuyện tối nay mình sẽ nghỉ ngơi ở đâu. Số tiền cô có không đủ cho việc tạm trú dài hạn trong một khách sạn nhỏ, trước khi công việc mới được xác nhận, xem ra trạm tàu điện ngầm có vẻ là một lựa chọn không tồi.
Tình cờ đi ngang qua một bệnh viện thú y lớn trong thành phố, bước chân cô dừng lại như nghĩ ra điều gì đó.
"Có thể, Joy sẽ ở đây?"
![](https://img.wattpad.com/cover/221554505-288-k791587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sonthing about Wenrene
FanfictionDo có vài mẩu truyện mình thấy dễ thương nên dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài hoặc cover. Do trình độ hạn hẹp nên mình hay edit lại chút ít cho câu chữ mượt mà hơn, mong các bạn thông cảm.