Au: Forhere41@lofter
Edit: @justadoreu---------
Summary:
Có cung Song Ngư chậm chạp và tĩnh lặng dùng mùa xuân đáp lễ cho cung Bạch Dương lãnh đạm nhưng nồng nhiệt.
1.
Sau khi ghi nhớ ngôn ngữ các loài hoa cũng như các loại hạt giống, Joohyun thỉnh thoảng sẽ nổi hứng đem khung cảnh hiện tại của chị điểm thêm chút "sắc hoa". Như hôm nay ánh nắng không nóng mà còn rực rỡ như cúc Ba Tư, công viên bên kia có cậu bé vỗ trái bóng tennis xuống đất như trái của cây gai quả, tròn tròn màu xanh bao phủ bởi gai nhỏ.
Chi tiết cuộc sống được miêu tả qua màu sắc của hoa càng thêm rực rỡ, có điều khi nhìn qua cánh cửa khiêm tốn nhưng trang trọng của viện nghiên cứu khoa học phía đối diện, Joohyun thật không thể sử dụng được tài năng lãng mạn hoá của chị. Phía trong có thảm cỏ xanh, ao hồ sinh thái dùng thí điểm cho nông nghiệp và vài toà nhà thiết kế hiện đại, tường rào bao quanh đầy lý trí, có muốn lãng mạn cũng không thể lãng mạn được.
Hoặc là mọi cảm xúc của chị đã trao cho nhà nghiên cứu trẻ hờ hững, lúc nào cũng chậm chạp trả lời tin nhắn, làm cho chuyện gửi tặng hoa chúc mừng đến các viện nghiên cứu khác trễ đến nỗi trở nên vô nghĩa.
Hồi sinh nhật Seungwan, chị đã lớn gan đi tặng em ấy một bó hoa, lúc này tháng hai cũng trôi qua, cuối tháng ba đã đến. Quyển lịch trên bàn ngoài những ghi chú về đơn đặt hoa và đơn đặt hàng, ngày 29 tháng 3 cũng được chị khoanh tròn cẩn thận từ tận đầu năm.
Có nên nói cho Seungwan không?
Sau khi thành thật thừa nhận tình cảm của nhau, cả hai giữ mối quan hệ không rõ ràng đã hơn hai tuần, tần suất nhắn tin giảm dần, ngược lại số lần Seungwan ghé qua cửa hàng hoa của chị tăng lên. Mà Seungwan đến hơn phân nửa không phải để mua hoa, sau buổi trưa em ấy sẽ gõ cửa kính cùng một túi giấy, im lặng bước vào đặt túi giấy trên bàn. Thỉnh thoảng là ca cao nóng, đôi khi là trà lài và bánh quy tự tay em ấy làm. Hai ba ngày lại đến một lần, Joohyun hiện giờ cảm thấy chị như đang bị Seungwan vỗ béo thành heo.
Son Seungwan đang nghĩ gì, chị không biết. Hai người bọn họ đều lặng lẽ quan tâm cảm xúc của nhau, nhưng đến cuối cùng là mối quan hệ gì, Joohyun cũng không nắm chắc câu trả lời.
"Unnie, cả tuần sau em sẽ không có ở viện nghiên cứu, khi nào về sẽ đến cửa hàng hoa tìm chị".
Nếu là bình thường Joohyun sẽ hỏi em ấy đi đâu, nhưng đây là trước sinh nhật của chị, Joohyun trở nên nhạy cảm với chuyện ngày tháng: "Đi đến bao giờ?".
"Đi từ thứ hai đến thứ bảy, là ra nước ngoài công tác, lúc bay về chắc đã là chủ nhật rồi".
Chủ nhật chính là sinh nhật chị, Joohyun khóe môi không tự giác cong xuống cùng tiếng hừ thật nhỏ. Chị đột nhiên quên mất mình đang viết cái gì, ngược lại Seungwan dường như cảm nhận có gì đó không đúng, cúi đầu hỏi thêm một câu: "Làm sao vậy?".
"Không có gì, chỉ là muốn rủ em cùng ăn một bữa".
"Tất nhiên là được, ờ qua tuần sau thì đều có thể".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sonthing about Wenrene
ФанфикDo có vài mẩu truyện mình thấy dễ thương nên dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài hoặc cover. Do trình độ hạn hẹp nên mình hay edit lại chút ít cho câu chữ mượt mà hơn, mong các bạn thông cảm.