Tham Hoan

2K 121 3
                                    


Au: 西栈@lofter
Edit: @justadoreu

Tham hoan nghĩa là khao khát/đắm chìm trong niềm vui,hạnh phúc.

Tên truyện là Tham hoan (贪欢) mà Hoan ở đây là chữ giản thể của Hoan trong Tôn Thừa Hoan (孫承歡) đó :3

---------


/1

Khi Seungwan ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô phát hiện bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Bầu trời Seoul chỉ mới hừng sáng, những cơn mưa lất phất khiến đường phố bao phủ một làn sương u ám, nhiệt độ ngoài trời giảm đột ngột khiến cô khẽ rùng mình.

Không có ô, Seungwan khép chặt áo khoác và lao vào màn mưa phùn dày đặc sương mù cuối thu. Khoang mũi thoang thoảng mùi lá rụng hòa lẫn mùi thuốc khử trùng chưa kịp tan hết trên người, mệt mỏi vì làm việc cả đêm cuối cùng cũng được giải tỏa trong không khí mát mẻ.

Ra khỏi ga tàu điện ngầm rẽ trái, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở đầu góc đường thứ ba đếm ngược đến nhà, nghĩ đến người nào đó vài ngày trước nhắc đến món cơm chiên kim chi, liền bất giác quay lại mua vài gói kim chi và cá ngừ đóng hộp.

Lúc Seungwan bước vào tiểu khu với túi đồ mua được, đế giày vô tình giẫm vào vũng nước còn đọng vài chiếc lá vàng, nước tung tóe làm vạt áo khoác dài lấm tấm dính bùn. Chán nản và mệt mỏi cố nhịn cả đêm nay cuối cùng cũng chạy lên não, ngay lập tức lông mày xinh đẹp cũng nhíu lại thành một hàng.

Vừa mở cửa vào nhà trời đã đổ mưa lớn hơn, trong nhà không mở đèn, phòng khách tối đen như mực, những giọt mưa rì rào tạt vào cửa sổ sát đất, phảng phất như một bản hòa tấu hùng vĩ.

Seungwan cảm thấy mình may mắn đã về sớm, nương theo ánh sáng của đèn trước hành lang mò mẫm thay dép, thuận tay đem túi đồ đặt lên bàn ăn, cởi áo khoác đã ướt sũng nhét vội vào máy giặt thì phát hiện trong lồng giặt vẫn còn đồ đã vắt xong, biết thân biết phận lấy ra treo lên giá phơi quần áo.

Cái này là của unnie nha.

Thu dọn gọn gàng tất cả rồi đi tắm, mái tóc ngắn chỉ lau khô một nửa đang cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc này Joohyun vẫn nghiêng đầu ngủ say, áo ngủ rộng rãi lộn xộn cuốn lên tới bụng, lộ ra một đoạn bụng dưới trơn mịn, theo hô hấp nhẹ nhàng lên xuống.

Seungwan khẽ cười, đáy lòng phảng phất có thứ gì đó rung động.

"Thức dậy nào, unnie" Seungwan mang theo hơi ấm do vừa tắm xong tiến lên giường, liền xem mình như chăn bông mà đem người bên cạnh ôm vào lòng.

"Umm...?" Joohyun mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói vẫn còn xen lẫn mềm mại do buồn ngủ.

"Unnie nếu không thức dậy thì sẽ đi làm trễ đó".

"Son Seungwan! Không phải hôm qua đã nhắn tin cho em nói hôm nay chị được nghỉ sao". Bae Joohyun-người đang cảm thấy không được coi trọng khó chịu dùng tay đẩy khuôn mặt đang ngày càng gần của Seungwan ra, lại không chịu nổi cơn buồn ngủ mà đem mình vùi lại vào trong chăn.

[Edit] Sonthing about WenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ