Ngày thường

1.3K 116 3
                                    




Au: 小圆圆圆Yo-@lofter
Edit: @justadoreu

Một đoản văn nhẹ nhàng cho cuối tuần.

---------

"Ơ? Sao chị lại đến đây? Đến đón em tan làm à?".

Ngay khi Seungwan vừa rời khỏi tòa nhà công ty, cô đã thấy Joohyun đang đứng ở góc đường, khăn quàng cổ đậm màu bay phấp phới trong gió.

"Chị có việc đi ngang qua, đúng lúc em tan làm đi ra thôi".

"Đi nào".

Ngoài mặt không cảm xúc nhưng không biết ai mới 20 phút trước đứng ở đây mở to mắt nhìn chằm chằm vào trong tòa nhà, như muốn đem nó nhìn xuyên thấu vậy.

"Em biết rồi, cảm ơn chị đã đến đón em, ngày mai cũng đến nhé!". Seungwan nắm tay Joohyun cười nói.

"Này, Son Seungwan, ai bảo là chị đến đón em?".

"......".

Bae Choding kiên trì mạnh miệng.

Hai người nắm tay nhau cùng đi trên con đường lát sỏi.

Gió tối nay thật chẳng nhẹ nhàng gì, thổi tóc cả hai bay tán loạn, vô thức nhìn về phía nhau rồi cùng bật cười thành tiếng.

"Unnie hôm nay thế nào? Thật xin lỗi vì sáng nay em đến công ty sớm".

Seungwan làm việc mỗi ngày trừ cuối tuần, nên sáng nào cũng vội vã rời khỏi nhà sau khi làm xong bữa sáng cho Joohyun.

Đã thế buổi trưa hôm nay bởi vì bận tối tăm mặt mũi, không chỉ bản thân quên ăn trưa, còn quên luôn việc nhắn tin hỏi Joohyun có ăn cơm đúng giờ không.

"Hôm nay chị dậy muộn, lúc tỉnh dậy đã gần trưa nên bữa sáng thành bữa trưa luôn. Buổi chiều chị vẽ tranh, giặt quần áo, chị đi siêu thị có mua bưởi nè, về đến nhà sẽ làm trà bưởi cho em uống".

Joohyun nói một hơi thật nhiều, đem từng chuyện trong ngày liệt kê như danh sách để kể cho Seungwan nghe.

Seungwan nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt Joohyun, cảm thấy áy náy vì không có cách nào ở bên cạnh bầu bạn cùng chị ấy, lại tự trách bản thân không thể cho chị ấy tất cả sự quan tâm.

Vô thức siết chặt bàn tay ở trong tay mình: "Em xin lỗi".

Bàn tay kia cũng nhanh chóng siết lại: "Đừng lo mà".

"Unnie"

"Hả? Sao vậy?" Khi Joohyun quay đầu lại chỉ thấy Seungwan cúi đầu nhẹ nhàng gọi chị.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi chị thôi, em thích chị".

"Omo, đứa trẻ này hôm nay làm sao thế này?".

Joohyun trong lúc lơ đãng mà đỏ mặt, ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại âm thầm bật cười.

Rõ ràng là rất hài lòng.

"Unnie, chúng ta đi ăn bánh gạo cay đi".

"Được nha".

......

"Hôm nay hoàng hôn rất đẹp, chị muốn ngắm cùng với em"

"Chị có thấy một chiếc lá rất đẹp ở trên đường luôn này"

"Hôm nay bầu trời có màu xanh và hồng, chị muốn chụp lại cho em xem"

"......"

Muốn đem tất cả những chuyện xảy ra hôm nay kể cho em nghe, cùng em tận hưởng cuộc sống chậm rãi trôi qua.

Mà chị nghĩ đến em đang ở công ty, liền không tự chủ được mà đến tìm em.

Vì thích em, nên không nhịn được muốn chia sẻ cùng em tất cả dù là mấy thứ vặt vãnh hay những điều ngọt ngào trong cuộc sống.

Chúng ta hãy tiếp tục như thế này mãi mãi nhé.

END.

P/s: Thiết nghĩ truyện fluff đã quá nhiều nên mình đang tìm truyện angst cho phong phú các bạn ạ :-?

[Edit] Sonthing about WenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ