Au: cheny1518@wordpress
Edit: @justadoreuoomf kêu mình dịch thêm thì mình làm một fic ngắn nhưng chất cho Wenrene's Day 🐰🐹 :))
---------
Son Seungwan ngửa đầu dựa vào ghế nhắm chặt mắt, thở ra một hơi mới từ từ mở mắt, không có gì thay đổi, công việc vẫn còn y nguyên đó. Chấp nhận số phận của mình, đeo kính lại và hướng ánh mắt về phía đồng nghiệp đang ngồi ở vách ngăn đối diện cô.
"Joohyun" Son Seungwan thì thầm gọi Bae Joohyun, "Có muốn uống gì không?" Bae Joohyun gật gật đầu, nhìn thấy Son Seungwan đứng dậy thì người cũng đứng lên theo, "Cùng đi nha".
Sau khi đóng cửa phòng nghỉ, tiếng thở dài của Son Seungwan cũng theo đó vang lên.
"Làm sao vậy?" Bae Joohyun đứng trước bàn pha cà phê cho hai người, nàng nhíu mày khi nghe thấy tiếng thở dài lúc lớn lúc nhỏ của Son Seungwan, đành quay người lại, "Đừng tiếp tục thở dài".
Son Seungwan ngoan ngoãn gật đầu xong lại thở dài một tiếng.
"Nói cho em biết nào?" Bae Joohyun kéo người đang cau mày bĩu môi trước mặt mình vào lòng. Son Seungwan vòng tay qua eo Bae Joohyun, vùi đầu cọ cọ vào, "Nhiều việc quá đi".
Bae Joohyun cười cười, "Mệt không?".
"Mệt".
Bae Joohyun liếc nhìn thời gian, đã qua giờ tan sở từ lâu.
"Khoảng thời gian này trong năm công việc rất nhiều, không phải trước đây đều như vậy à". Bae Joohyun lắc nhẹ Son Seungwan. Son Seungwan khịt mũi hừ một tiếng, "Đã lâu rồi chúng ta không được hẹn hò vào buổi tối".
"Chờ qua đợt này là được mà". Bae Joohyun nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai Son Seungwan, "Được rồi, cà phê sắp nguội luôn rồi, đi ra ngoài nào".
"Hôn nữa đi em." nhìn bộ dạng tủi thân của Son Seungwan, Bae Joohyun nhẹ nhàng hôn mấy lần vào môi cô, "Sạc pin sao?".
"Sắp sạc xong rồi". Son Seungwan tham lam đòi hôn thêm vài cái, ôm chặt lấy Bae Joohyun không cho nàng đi, Bae Joohyun cũng chiều cô hôn thêm mấy lần, "Được rồi, người khác vào thấy bây giờ".
Người lúc nãy vẫn còn nhõng nhẽo với nàng, vừa bưng ly cà phê ra khỏi cửa phòng nghỉ dáng người đã thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc nhấp một ngụm cà phê rồi lại tập trung vào công việc.
Bae Joohyun cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Bọn chị đi trước đây, Seungwan, Joohyun!" Công việc của mọi người cơ bản là giống nhau, hết người này đến người khác lần lượt ra về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bae Joohyun và Son Seungwan luôn luôn là những người ra về cuối cùng.
Bae Joohyun dọn dẹp xong trước, chỉ xách một chiếc túi nhỏ trên vai, chờ Son Seungwan thu dọn túi lớn của cô ấy.
"Xong rồi". Son Seungwan thu dọn đồ đạc xong, tắt đèn, cùng Bae Joohyun sóng vai bước ra khỏi văn phòng, ra khỏi cổng tòa nhà cô mới nắm tay Bae Joohyun cùng nhau đi đến trạm xe bus chờ chuyến xe cuối cùng.
"Chúng ta đã tăng ca liên tục trong một tuần rồi". Son Seungwan dựa lưng vào bảng thông tin phía sau, còn Bae Joohyun lúc này đang dựa vào cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sonthing about Wenrene
FanfictionDo có vài mẩu truyện mình thấy dễ thương nên dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài hoặc cover. Do trình độ hạn hẹp nên mình hay edit lại chút ít cho câu chữ mượt mà hơn, mong các bạn thông cảm.