Toronto không có biển

1.5K 170 10
                                    




Au: firez@lofter.com
Edit: @justadoreu

Mình giải thích một chút:
Toronto không có biển = Em không có thích chị
Toronto = Wendy, biển = Irene

----------

/01

Dưới sân khấu là một bầu không khí im lặng sau câu trả lời rõ ràng, mạch lạc của tôi

Tôi nở nụ cười rạng rỡ và cố tranh đi ánh mắt hoài nghi của mọi người. Thời gian trôi qua mà không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng tôi cảm nhận được sự quyết tâm của mình đang phá kén thoát ra khỏi vỏ bọc tôi cất giấu rất lâu.

Là người nổi tiếng, tôi biết việc nói thật suy nghĩ của bản thân trước mặt nhiều người là khá cảm tính và đôi khi là cấm kỵ, nhưng tôi cũng không muốn nói gì thêm để giải thích cho sự cảm tính của mình lúc này.

Microphone trong lòng bàn tay nóng hổi, người dẫn chương trình âm thầm nhìn ra phía sau sân khấu, nhận được tín hiệu của quản lý, tiếp tục chương trình "Tôi nghĩ là Irene-ssi vừa nói cô ấy đang thích ai đó, là fans phải không? các bạn Luvies nghe chưa? Irene-ssi đang tỏ tình với các bạn đó!"

Tôi không phản bác lời nói của người dẫn chương trình, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Mặc dù không ai đứng bên cạnh tôi, nhưng tôi nghĩ dù có thích mấy âm thanh sôi động đến mấy thì lúc này đứng cùng tôi chắc cũng sẽ bị điếc mất.

/02

"Đưa chị đến Toronto ngắm biển đi"

Tôi luôn luôn nói mấy câu ngớ ngẩn dù đã cố ngăn bản thân nhiều lần. Kiểu như mấy cái cảm xúc ngang ngược và vô lý này, không có cách nào bắt chúng theo ý mình.

Ánh mắt em dừng lại trên mặt tôi, hoàn toàn không có ý cười nhạo sự ngớ ngẩn này , em chỉ dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng như mọi lần "Unnie, Toronto không có biển"

Tôi biết Toronto không có biển.

Cũng như thế giới thực tế, không có tình yêu vĩnh cửu.

/03

Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn ngắm biển là mùa hè năm 2013.

Cuộc sống thực tập sinh đầy ngột ngạt và mệt mỏi, nghe mọi người nói sắp có thêm một thực tập sinh vào cùng nhóm sắp debut, là Hàn kiều và hát rất hay.

Tôi có chút mong chờ, không khỏi tò mò mà tưởng tượng về người mới, dáng người cao dong dỏng, trắng trẻo mảnh mai, còn có mang theo khí chất phương Tây phóng khoáng.

Nhưng sự thật làm cho tôi ngạc nhiên vô cùng.

Cô gái ấy nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, màu da có chút ngả vàng do ánh đèn. Ngoại trừ cắp mắt sáng và linh động, còn lại hầu như không có điểm gì đặc biệt.

"Chào mọi người, em là Son Seungwan, mọi người có thể gọi em là Wendy. Thật xin lỗi vì sau này em sẽ luyện tập cùng với mọi người"

Giọng cô bé này to thật, tôi cũng nhẹ gật đầu xem như là lời đáp lại. Tôi chỉ đang khó hiểu cho việc tại sao trong câu chào hỏi kia em ấy lại "xin lỗi", nhưng cũng không lâu sau đó tôi cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

[Edit] Sonthing about WenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ