Chim én bay ngang qua, không để lại dấu vết
Một đôi bay mềm mại trắng nõn đang khâu từng bộ phận hình thành con gấu bông nhỏ, mũi kim lên xuống nối liền các bộ phận lại, đây là việc Lục Yên thích làm nhất.
Đào Nhạc thường xuyên đi làm, không thể chăm sóc cô, bình thường Lục Yên làm bài tập xong liền đi gấp máy bay, sau đó cho máy bay cất cánh, cô chạy theo sau nó.
Máy bay bay, cô đã trưởng thành.
Vì vậy, cô đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng.
Tìm hiểu cấu trúc của thực vật, lấy kính lúp để nhìn vòng tròn năm tuổi của cây, nhìn lên bầu trời đầy sao vào ban đêm, không có việc gì làm thì chơi cùng với A Bảo.
Nhìn cô có vẻ cô đơn, nhưng hình như cũng không cô đơn.
Khi hoàng hôn xuống, các con đường đều bị nhuộm thành màu cam, những đám mây lơ lửng trên bầu trời, đứng im không di chuyển.
Trong một thế giới mà không ai biết, Lục Yên đã thử làm rất nhiều việc.
Tuy cô đã 22 tuổi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tò mò đối với thế giới ngoài kia.
Cô luôn to gan lớn mật thử làm mọi thứ, Đào Nhạc đã khiến cô trưởng thành, nhưng cô vẫn còn cất giữ trong mình nhiều khao khát.
Bây giờ, cái khao khát này mang tên Tạ Đạo Niên.
Lúc này, cô ăn cơm xong, mở cửa sổ ra, bị ánh chiều tà chiếu đỏ mặt. Cô mỉm cười, vào phòng thay một cái váy màu đỏ, đi một đôi giày da màu đen, buộc tóc lên, A Bảo chạy vòng quanh chân cô, cô cúi người ôm nó lên, "Có muốn đi ngắm hoàng hôn không?"
"Meo meo ~~ " Nó không hiểu gì, chỉ biết là chủ nhân của nó muốn dẫn nó đi chơi.
Lục Yên buộc một sợi dây vào cổ của nó, dắt nó đi "Em thấy chị giống một nhà ảo thuật không? Em chính là thú cưng của chị."
A Bảo gãi đầu, thân thể mập mạp lăn một vòng trên sàn nhà.
Lục Yên vỗ đầu nó, "Đi thôi."
Lục Yên dắt A Bảo đi, gặp mấy bà cụ đang chơi mạt chược dưới gốc cây, dừng lại chào hỏi.
Trong đó có một bà cụ vừa chơi và đút thức ăn cho cháu trai ăn, bà cụ đó đang gọi cô.
"Tiểu Yên à, ba bà kia đánh con gì thế? Tiểu tổ tông của ta nghịch quá."
Mạt chược của bà cụ đang bị lộn xộn, Lục Yên sắp xếp lại cho bà cụ, nhìn kỹ một chút, biết bài có cơ hội thắng.
Đưa mấy con lên, sau đó có người đánh bát đồng*, Lục Yên hô lên, "Lật lên, lật lên nào" (*bát đồng là tên một con bài.)
Ba bà cụ nhìn qua, cười lớn lên.
Lục Yên cười đem bài ngửa ra, Đào Nhạc chơi mạt chược rất giỏi, Lục Yên học được không ít từ bà, đây cũng là trò chơi duy nhất mà cô có thể thắng Tạ Đạo Niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Yên , Anh Yêu Em
RomanceThể loại: 3S, Hiện đại, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, nữ truy nam, nam cường, nữ cường, 21+, 1V1, HE Editor: Yang3S Tình trạng bản gốc: Hoàn - 35 chương Nội dung chính của câu chuyện có thể xem như một bài thơ tình yêu của anh và em. Na...