Chương 25 Buổi tối

591 5 0
                                    


Editor: Yang3S

______

Trời sáng, gió nhẹ thổi vào trong phòng, rèm cửa hơi hơi phiêu động, một con ong mật bay vào và lượn vài vòng rồi lại bay ra, chữ song hỷ ( 囍) màu đỏ rực được dán trên tường, quần áo rơi lộn xộn dưới sàn nhà.

Chiếc chăn trượt xuống bên hông, Lục Yên từ từ tỉnh dậy, nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng, nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới phản ứng được rằng đây không phải Tử Trúc Uyển.

Cô đã kết hôn.

Tạ Đạo Niên nằm ở bên cạnh vẫn đang ngủ say, đầu hơi hơi nghiêng, ngực phập phồng từng nhịp chậm rãi.

Cô lặng lẽ nhìn anh.

Mỗi sáng thức dậy, thấy người nằm cạnh mình là người có khuôn mặt quen thuộc.

Loại cảm giác này, không biết nên miêu tả như thế nào?

Giống như khi cắt quả dưa hấu ra, ập vào mũi là một hương thơm, vừa ngọt ngào vừa tươi mát, sẽ không tự chủ được nhắm mắt lại để từ từ thưởng thức.

Lục Yên nở nụ cười, các ngón tay từ từ di chyển trên khuôn mặt anh, Tạ Đạo Niên khẽ giật mình, anh từ từ mở mắt ra, mắt có chút lim dim.

"Tỉnh rồi?"

Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói có chút lười biếng, "Không phải là mơ a."

"Em cũng tưởng rằng mình đang mơ."

Hai tay anh bóp mặt cô lại, đặt một nụ hôn xuống cái trán của cô, chống người lên, dụi dụi mắt, mở điện thoại lên xem giờ, "Đã tám giờ, lát nữa còn phải về cửa hàng."

Hai người xuống giường mặc quần áo, Lục Yên đột nhiên mềm nhũn chân bên giường, anh đỡ lấy cô, cười nói: "Chân vẫn còn mềm à?"

Lục Yên cười và đánh anh một cái, chỉnh sửa lại quần áo, rồi đi vào phòng tắm.

Căn chung cư này có bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, diện tích rất rộng lớn, khu vườn nhỏ chưa trồng cái gì, nên thoạt nhìn có chút trống trải.

Hai người đứng đánh răng cạnh nhau, miệng Lục Yên dính đầy bọt kem đánh răng, cô nhìn Tạ Đạo Niên ở trong gương, vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc của anh có chút rối, da trắng, lông mi rất dài, rất đẹp trai.

Cô tiến đến gần anh, nhẹ giọng nói, "Ông xã!"

Tạ Đạo Niên đang cạo dâu, nở nụ cười nhẹ.

Hai người rửa mặt xong, Lục Yên bước ra khỏi phòng tắm, Tạ Đạo Niên đi theo đằng sau, bắt kịp cô, nhanh chóng nói một câu "bà xã" ở bên tai cô sau đó đi vào nhà bếp làm đồ ăn sáng.

Lục Yên đứng tại chỗ, lỗ tai cảm thấy ngưa ngứa, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhịn không được nở một nụ cười tươi rói.

Bữa sáng là thang phấn*, Tạ Đạo Niên cũng hấp hai cái bánh hoa sen, mỗi người một cái, hai người ngồi ăn đối diện nhau, Lục Yên vừa ăn vừa cười trộm, Tạ Đạo Niên cũng không nhịn được cười, "Giống con vịt (1)."

Quạc quạc quạc.

*thang phấn = canh bột (hình như là tên một loại bún/phở bên Trung.)
Quay về với ngày thường, thân phận của hai người đã thay đổi, nhưng sở thích trong chuyện đó vẫn không thay đổi, cho dù là trước khi kết hôn, hay là sau khi kết hôn, chỉ cần có tình thú, thì mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu.

(1)Giống con vịt: Ta tra baidu thì thấy dân mạng bên Trung họ giải nghĩa là khi một người nói bạn giống con vịt thì có nghĩa là bạn đáng yêu, tự hào về bạn.

"Trường Canh, em thực sự đã kết hôn với anh?"

Tạ Đạo Niên đặt bánh hoa sen xuống, búng tay vào trán cô, Lục Yên kêu lên một tiếng "ai u".

"Có thấy đau không?"

Lục Yên xoa trán, "Là thật rồi."

"Đồ ngốc!"

Sau khi ăn sáng xong, hai người vào phòng ngủ thay quần áo, Tạ Đạo Niên mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê sậm màu và một cái áo gió màu đen, quần màu lam đậm, dây lưng được thắt chặt lại, anh kéo ngăn kéo ra lấy một cái đồng hồ đeo vào tay, động tác vừa thuần thục vừa đẹp mắt.

Lục Yên dựa vào cạnh cửa nhìn anh, nhìn không chớp mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao em lại cảm thấy dáng vẻ của người đàn ông khi ăn diện trông rất đẹp mắt nhỉ?"

Anh nở nụ cười, "Vậy em cứ nhìn thêm vài lần nữa đi."

Lục Yên tiến đến ôm lấy eo của anh và cười nhẹ, Tạ Đạo Niên đặt tay lên bả vai của cô, "Đi thôi, phải ra ngoài."

Vẫn như một đứa trẻ.

............

Đến Vẫn Phù Cư, Tiêu Diệu Thường đưa cho hai người hai bát bánh trôi, Tạ Đạo Niên và Lục Yên nhận lấy ăn hết bánh rồi uống cạn sạch nước. Đến trưa, Tạ Vân Bằng tự mình xuống bếp nấu ăn, Đào Nhạc và Ngụy Tĩnh Hàm cũng đến, A Bảo cũng cùng đến, béo mũm mĩm nằm núp trong lòng của Đào Nhạc, như quả bí đỏ to lớn.

Lục Yên , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ