Editor: Yang3S
_____
Mặt trời ló mình ra khỏi đám mây, một dải sáng màu đỏ chiếu ngang giữa các tầng mây, ở giữa cảnh núi rừng trở lên vô cùng rõ ràng, những bông hoa nhỏ trên bãi cỏ lắc lư qua lại, những chú chim đậu trên mặt đất, nhảy qua nhảy lại, vô cùng vui vẻ.
Khi Tạ Đạo Niên tỉnh dậy, không thấy cô ở bên cạnh, Nam Chi vẫn còn đang ngủ, anh ngửi thấy được một mùi thơm, đứng dậy và nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp.
Lục Yên đang nấu mì, bếp bên cạnh đang đun nước sốt mới làm ngày hôm qua, trên bàn có bày một đĩa thịt gà.
Cho thêm một nắm rau xanh, rồi một thìa nước sốt, và mấy miếng thịt gà vào, còn chưa bắc xuống bếp mà hương thơm đã lan tỏa ra khắp phòng.
Cô đảo đều mì lên, mái tóc của cô được búi lại bằng một cái trâm cài, trên đỉnh đầu có ánh sáng, khiến làn da căng bóng mịn màng trên gương mặt của cô càng thêm tỏa sáng.
Một số sợi tóc nhỏ dựng đứng lên, nhìn có chút tinh ngịch.
Lục Yên đang tìm cái thìa, thì đã có người đưa cho cô.
Vừa quay đầu lại, thì phát hiện ra là anh.
"Dậy sớm vậy?""Muốn dậy sớm để chuẩn bị làm món kho cho thật tốt."
"Đi đánh răng đi, sắp nấu xong rồi."
Căn phòng phía sau vang lên tiếng leng keng leng keng, chắc là tiểu nha đầu đã ngủ dậy.
"Anh đi xem Tiểu Hồng Tảo đi, con bé ngủ dậy không thấy ai sẽ khóc."
"Ừm."
Tạ Đạo Niên đưa Nam Chi đi rửa mặt, lúc đi ra thì thấy bữa sáng đã được dọn lên chiếc bàn nhỏ.
Hai bát mì, một đĩa cuống sen muối, vừa đơn giản vừa ngon miệng.
Lục Yên cầm bánh kem và trứng gà đưa cho tiểu nha đầu.
"Tiểu Hồng Tảo, ăn sáng đi."
Nam Chi rửa tay xong, ngồi xuống ghế đẩu, thuần thục cầm bánh kem lên ăn, Lục Yên bóc vỏ trứng gà ra cho cô bé, Tạ Đạo Niên thỉnh thoảng gắp cho cô ăn một ít mì.
"Mẹ ơi, ăn sáng xong chúng ta lên núi hái đào kim nương*nhá, quả của nó ăn ngon lắm ạ ."
(*đào kim nương: tên một loài thực vật, còn có tên gọi khác là hồng sim, hương đào.)
Lục Yên hỏi Tạ Đạo Niên, "Sao con bé lại biết đào kim nương?"
"Tối hôm qua anh nói với con bé."
"Bố nói, hoa của nó có màu tím, nhìn rất đẹp."
Lần này đưa Nam Chi đến, để cho cô bé đi hóng mát, chơi một số trò mà bình thường không được chơi, nhân tiện dạy cho cô bé nhận biết một số loại thực vật.
Ăn sáng xong, Lục yên đi thay quần áo, sau đó bôi dầu cù là lên khắp người cho Nam Chi, trên núi có nhiều muỗi, không bôi gì mà đi lên đó không biết sẽ bị đốt thành cái dạng gì nữa.
Cài dây đeo lên lưng cho Nam Chi xong, Lục Yên dắt tay cô bé, một nhà ba người cùng nhau đi lên núi.
Có người đang đốn củi, con đường tương đối là rộng, Tạ Đạo Niên nắm tay Lục Yên, cõng Nam Chi ở trên lưng đi lên núi, đi đến một chỗ tương đối bằng phẳng, anh đỡ cô bé xuống.
Đây là lần đầu tiên Nam Chi đến một nơi cao như vậy, ở phía xa xa còn có thể nhìn thấy mặt trời, còn có một ngôi nhà nhỏ, cô bé phấn khích hét lên.
"Đẹp! Quá! Đi!"
Tiếng hét của cô bé đã đánh động những chú chim trong khu rừng.
Hai vợ chồng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Cô bé chạy từng bước nhỏ, hai cái đuôi sam lắc lư qua lại, cô bé chỉ vào một đống cây cỏ ở trên mặt đất và hỏi: "Bố ơi, đây là cây gì ạ?"
Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống, "Cây này á, cây này có tên là cây mã đề, phơi khô đi có thể đun làm nước uống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Yên , Anh Yêu Em
RomanceThể loại: 3S, Hiện đại, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, nữ truy nam, nam cường, nữ cường, 21+, 1V1, HE Editor: Yang3S Tình trạng bản gốc: Hoàn - 35 chương Nội dung chính của câu chuyện có thể xem như một bài thơ tình yêu của anh và em. Na...