Chương 5 - 1 Mảnh ghép kí ức (1)

673 8 0
                                    


Dũng cảm lên, Lục Yên, ngươi phải can đảm lên một chút.


Tạ Đạo Niên nhìn ra sự khẩn trương* của cô, anh trầm tư** một lúc.

(*khẩn trương: hồi hộp, căng thẳng... ; **trầm tư: suy nghĩ, cân nhắc, lặng im suy nghĩ...)

------ Trường Canh, tình yêu là phải thận trọng*, nếu ngươi không chắc chắn, thì không nên hứa hẹn với người ta.


(*thận trọng = cẩn thận + quan trọng = hết sức cẩn thận, luôn có sự đắn đo, suy tính kĩ lưỡng trong hành động để tránh sai sót. Nguồn - Từ điển Soha)


Anh nhìn cô, cô còn đang chờ câu trả lời của anh.

"Không còn sớm nữa, buổi tối không an toàn, em trở về đi."

"Có hay không thôi mà."

"Tôi đưa em trở về."

Lục Yên ủ rũ, "Được rồi." Sau đó thì thầm, "Thôi, sau này em còn đến nữa."

Đến lúc đó đi thẳng vào trong khoa hỏi thăm là được.

Đêm đó, khoảng cách giữa cô và anh chỉ cách một bàn tay, từ từ đi về đại học H, Lục Yên đi sau anh đang muốn vượt lên để nhìn anh, Tạ Đạo Niên kéo cô vào bên trong, hai người lại gần nhau hơn nữa.

Cô nhìn anh một cái thật nhanh, sau đó liền cúi đầu xuống.

Thật là vui a!

Một bông hoa từ trên cây rơi xuống, Tạ Đạo Niên đi vòng qua, bước chân thương tiếc.

Lục Yên từng rất nhiều lần chụp bóng lưng của anh, sau đó đem ảnh đi rửa rồi đặt dưới gối, thỉnh thoảng lấy ra nhìn, động viên tinh thần cho bản thân.

Về đến nhà, Đào Nhạc nhìn ra cô có tâm sự, cẩn thận hỏi han, thì ra là thích cậu nhóc ở Vân Phù Cư kia, Đào Nhạc là người từng trải, bà khuyên cô một vài câu.

Không nghĩ rằng Lục Yên nói, "Mẹ, con nhìn thấy, con đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây không thấy."

Lúc cô nói chuyện, đôi mắt cô sáng lên.

Đào Nhạc mở miệng rồi lại đóng lại, lời vừa đến miệng liền nuốt xuống, bà đốt một điếu thuốc, không có hút, nhìn con gái mình đã rơi vào lưới tình.

Mẹ con liên tâm, đúng là luân hồi a. (*liên tâm: trái tim ở gần nhau, nên dễ dàng hiểu nhau)

Con gái bà sẽ gặp được người tốt chứ?

Lục Yên vẫn tiếp tục đi đến phố Mỹ Thực, nhưng cũng không dám đi vào khoa của anh hỏi bàn bè anh, anh có bạn gái chưa.

Cô sợ nghe thấy câu trả lời không mong muốn.

Lục Yên không thích đọc sách lắm, đại học H rất tốt, là do cô cố gắng hết sức mà thi vào được, học ngành thiết kế thời trang, cô may vá rất giỏi, có thể đem một món đồ cũ thành một món đồ mới khác trước hoàn toàn, cô không thể ngồi học trong một thời gian dài, nhưng nếu muốn cô ngồi trong một thời gian dài, thì chỉ cần cho cô một cây kim, cô có thể may vá quên cả thời gian.

Lục Yên , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ