[Batake] Thời Chiến (1): Gặp gỡ

4.6K 180 18
                                    

(Thích làm màu vậy đó)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Thích làm màu vậy đó)

Ý tưởng: Đồng Chí của Chính Hữu
Couple: Baji x Takemichi
Bối cảnh: Chiến tranh chống Mỹ từ năm 1954-1975.
*Lưu ý:
- Takemichi Hanagaki ( Hoa Viên Vũ Đạo hay gọi là Đạo)
- Baji Keisuke (Tràng Địa Khuê Giới hay gọi là Giới)
*Fic chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Nhiệu tình tiết sẽ thuộc trí tưởng tượng của tác giả ^^

========================

Vào thời điểm khi nhân dân cả nước phải chịu áp lực từ thực dân Mỹ. Luôn tìm cách ép nhân dân ta vào con đường chết, bao nhiêu mưu mô xảo quyệt đều thẳng thừng dán lên đầu dân ta. Số lượng bom chúng thả xuống nước ta còn nhiều hơn số lượng bom chúng dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Không ai trong dân ta lúc bấy giờ không căm thù chúng, chính chúng đã thẳng tay cướp đi bao mạng sống người thân, người bạn, người hàng xóm và kể cả người quan trọng của ta.

Sinh ra trong thời thế loạn lạc, bao nhiêu trẻ em đã không thể hiểu được từ "trường học" là như thế nào, hai từ "yên bình" viết ra sao. Thế nhưng bọn trẻ vẫn được nuôi lớn lên, ý niệm câm phẫn vẫn mãi ở đó, giúp chúng lớn lên với ý niệm cao đẹp giành độc lập dân chủ.

Hằng năm, số lượng thanh niên tròn tuổi xuân xanh phải nhập ngũ, cống hiến cho đất nước. Và Hoa Viên Vũ Đạo cũng vậy, là người Việt gốc Hoa, dù cho thời xưa tổ tiên đã từng xâm chiếm mãnh đất này, nhưng cậu vẫn yêu quý nơi này. Mang trên mình quyết tâm hi sinh lúc nào không hay, tuổi trẻ hiện diện rõ trên khuôn mặt cậu thanh niên.

Được phân vào đội ngũ A-XT27, phiên đội chuyên đào tạo những người lính mới. Hôm nay là ngày xuất phát đi, lòng cậu bồi hồi tựa. Từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn phải tháo chạy trốn khỏi lũ thực dân truy sát, chưa bao giờ ngắm nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Lần đầu tiên biết thiết tha mảnh đất khô cằn này, ngắm nhìn lại căn nhà rơm thô sơ. Cậu quỳ xuống, cúi đầu thành kính vì ân sinh thành và sinh dưỡng. Cố kiềm đi nước mắt, chuyến đi này có thể một đi không trở lại. Bỗng bật dậy, xông thẳng về phía trước, cậu không muốn thấy nước mắt mẹ. Chỉ biết gầm gừ xin lỗi vì bất hiếu, không thể giúp đỡ mẹ sau này. Bởi vì hiện tại, mục tiêu lớn hơn của cậu chính là lũ thực dân Mỹ kia.

"Như thế liệu có ổn không? Chú có thể quay lại ôm mẹ mình cơ mà, nhìn mẹ chú như vậy, tôi đau lắm"

Đạo đã không kiềm nổi nước mắt mà bật òa lên. Cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ rời khỏi mẹ mình quá xa, mỗi ngày đều cùng mẹ lẫn trốn và sống qua ngày. Giờ thì sao? Cơ hội gặp lại rất mỏng manh, bặm chặt đôi môi. Cậu cứ khóc như thế trong suốt quãng đường đi.

[Alltake, R18] Phút ngẫu hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ