Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Dưới sự ăn mừng vui tươi của cả nước về chiến thắng vĩ đại ghi nên lịch sử. Mọi nơi đều hưởng ứng một cách mãnh liệt, khí thế đấu tranh chống quân xâm lược như bước tiến thêm.
Và trong ngày hôm đấy, nước ta đã thành công buộc thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ. Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn bộ lãnh thổ cả ba nước Đông Dương. Đánh dấu sự chấm dứt quân Pháp đô hộ nước ta kéo dài hàng trăm năm. Đây cũng là thời kì chấm dứt chiến trường đau khổ 9 năm (1945-1954).
Chỉ là ăn mừng chưa được bao lâu... Tư bản Mỹ thế chân Pháp chen vào con đường xâm lược Việt Nam...
Năm 1955, miền Nam vẫn chưa được giải phóng, nhân dân tại đây phải chịu sức ép từ lũ thực dân. Nhờ sự tác động mạnh mẽ từ miền Bắc, mỗi nhân dân ở đây đều nuôi cho mình một hi vọng về một đất nước tự do. Nơi mọi người không lo nghĩ về cảnh nước mất nhà tan, hay cảnh người thân chia lìa vì chiến tranh.
Hoa Viên Vũ Đạo cùng gia đình phải luôn sống trong cảnh lẩn trốn, chẳng có thời gian để hít thở không khí trong lành tuyệt đẹp của mẹ thiên nhiên. Giống như những người nông dân khác, căm thù thực dân xâm lược là ý niệm khắc trong tâm. Mọi hoạt động từ chọc phá, ném bom, đốt cháy lương thực của bọn chúng đã không còn xa lạ gì. Tuy chỉ mới tròn tuổi ăn học, nhưng cậu đều đã thử tất. Không chỉ cậu mà tất cả lũ trẻ tại đây đều đã làm qua. Lợi dụng ngoại hình trẻ non, ngoài chịu những lời sỉ nhục của bọn chúng, bọn chúng không quá đề phòng về con nít nên hành động cũng dễ dàng hơn hẳn.
"Bro, You see any kids ? ( Anh bạn, anh có thấy một cậu bé?)"
Đạo dùng hai bàn tay bịt chặt khuôn miệng mình, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Trái tim sợ hãi đập liên hồi, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh thừa thãi nào. Ban nãy, rõ ràng châm lửa rất cẩn mực, thế mà vẫn bị phát hiện.
"Fuck! Where is he? (Chết tiệt! Nó đâu rồi?)"
Đến khi nghe bước chân dần biến mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh nhẹn xoay người kiểm tra, thấy mảnh đất trống mới đứng dậy. Một mạch chạy thẳng về nhà, trong khi chạy vẫn không quên ngó trước ngó sau.
"Ba ba ba! Lũ bọn chúng canh phòng hiện giờ đang rất nghiêm ngặt"
Từ xa, giọng nói cậu bé la to, liên tục kí hiệu dấu X cho người cậu xưng ba kia.
"Chậc! Lũ khốn khiếp" Người đàn ông tức giận, đập mạnh tay xuống đất, trút giận lên vật vô tri. Nghiến răng nghiến lợi khi lũ đó thay đổi kế hoạch, muốn diệt đường lui cũng như đường tiến.
"Đạo à... Thằng cu Tí nó chết rồi..." Ông nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng, bặm môi không rõ nói câu này đúng hay sai. Không chỉ thằng cu Tí mà cả ông Bảy, Ông Sáu đều đã tử trận. Những người hàng xóm của ông... Siết chặt lòng bàn tay, nỗi căm thù trong mắt ông dần chiếm lấn con người vốn hiền hậu.
"B-Ba..? Đừng có đùa như vậy, không vui đâu" Đạo có chút choáng váng ngã quỵ xuống nền đất. Bàn tay vốn chai sần dính đầy cát bùn, lem nhem chùi đi những giọt nước mắt không ngưng rơi. Cái gì mà cùng nhau sống cho đến lúc độc lập, lúc đó cùng chơi ô ăn quan, rồi thả diều, bắn bi chứ... Giả dối! Tất cả đều là giả dối. À phải rồi... Còn những người khác..?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake, R18] Phút ngẫu hứng
Fanfic⚠ Cảnh báo: Fic là nhiều shortfic tổng hợp lại. Cặp chính gồm: Alltake Mỗi chap mình sẽ ghi couple rõ ràng cho mọi người đỡ nhầm lẫn. Lưu ý: Fic tổng hợp những phút ngẫu hứng của tác giả. Fic ra theo sự vã hàng, vã quá thì ra nhanh, ít vã thì chờ...