Bontake [1]

434 40 3
                                    

Những ai từng là người dân Tokyo lúc bấy giờ đều biết đến vụ khủng bố kinh hoàng vào năm 2016. Giữa không gian yên tĩnh của trời đêm, tiếng đồng hồ tích tách chậm rãi vang lên trong màn khuya lạnh giá. 23 giờ 29 phút. Nếu ai vô tình bắt trọn được khoảng khắc ấy đảm bảo sẽ không thể nào quên được "bông hoa" sáng rực nơi hạ giới, nó chói lói tựa như chiếc lưỡi hái giáng xuống trần gian.

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

"Theo như phóng viên Fumi Takuda, nơi bị đánh bom là hang ổ của tổ chức tội phạm quốc tế - Phạm Thiên. Hiện nay, tổ điều tra vẫn chưa có kết luận nguyên nhân vụ nổ nhưng họ nghi ngờ là mâu thuẫn giữa các băng đảng. Đề nghị người dân tránh ra đường vào buổi tối hòng không gặp cái chết nào đáng tiếc - "

Âm thanh từ chiếc ti vi bị ngắt quãng. Người đàn ông trung niên khẽ chau mày song cũng quay đi. Trên tay ông cầm khay thức ăn thanh đạm, xoay quanh chủ yếu là cháo trắng cùng ly nước lọc. Cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau một người phụ nữ hiền hậu mỉm cười.

"Anh à, nhìn xem con trai mình ghét cỡ nào này." Người phụ nữ cưng chiều nhìn đứa con trong lòng, lòng tay ấm áp ấn lên da mặt mỏng manh của bé.

Đứa trẻ tựa hồ như hiểu được, gương mặt có chút cứng người song đôi mắt bao phủ bởi lớp nước vì giận dỗi. Đôi bàn tay nhỏ bé như có như không đẩy mẹ cách xa tuy cũng chả có tác dụng gì.

"Em đừng có chọc con, thằng bé mếu máo rồi kìa." Người đàn ông thở dài, cánh tay dùng lực cực nhỏ đặt lên đầu người phụ nữ. "Trông xấu quá à ~ " Giọng điệu người đàn ông có phần uốn éo, trêu chọc cậu nhóc đỏ cả mặt. Trẻ sơ sinh vốn nhạy cảm, không nghĩ nhiều, tối hôm ấy ngôi nhà tràn ngập tiếng khóc của trẻ nhỏ. Báo hại hai vợ chồng phải chạy tới chạy lui đi xin lỗi hàng xóm.

"Take-chan đúng là lũ giặc không răng. Ăn rồi báo hai vợ chồng già này."

Ngay khi câu nói vừa ngắt là lúc thằng nhóc khóc ré lên không hề cảnh báo trước, người đàn ông câm nín vì ánh mắt sắc lẹm của vợ mình. Tối đó, người đàn ông ngủ ngoài sofa....

___

"Take-chan, nhớ về ăn cơm!"

Giọng nói vọng ra từ căn nhà, Takemichi bận rộn mang giày vẫn đáp lại "Dạ!" rõ to. Nó năm nay vừa tròn 10 tuổi, tính tình năng động hiếu thắng đôi khi lại là báo thủ chuyên nghiệp. Nhưng được cái luôn đi theo phe chính nghĩa, tập tành làm anh hùng dọn dẹp mấy bọn chuyên đi bắt nạt tuy kết quả lạ lắm, chả giống trong phim gì hết song ít nhất nó vẫn bảo toàn cho nạn nhân. Chính vì vậy, nó khá có tiếng trong khu. Ba mẹ nó rất nhức đầu về nó có điều đa phần lại chính là tự hào vì nào nhặn được thằng nhóc không ngỗ nghịch làm điều sai trái.

"Ê Takemichi, mày có biết tòa nhà A6 cũ không?"

Cậu bạn bên cạnh nay bỗng líu ríu về tòa nhà bị bỏ hoang hơn 10 năm. Takemichi không tò mò là nói dối, nó vờ như không để tâm nhưng hành động nhích nhẹ người về phía cậu bạn kia đã bán đứng nó.

"Nghe bảo vào đêm rằm, những người gần đó đều nghe thấy tiếng cười man rợ cùng tiếng nỉ non than khóc vô hình vang vọng bên trong. Nhiều lần người ta chủ động bước vào, bất quá, họ không gãy chân thì gãy tay thậm chí từng có người đã mất mạng. Từ đó, chẳng ai dám bén mảng tới." Câu chuyện tưởng chừng như dọa con nít nhưng cậu bạn lại dùng tông giọng cực kì nghiêm túc khiến Takemichi nuốt nước miếng liên tục vì hoảng sợ.

[Alltake, R18] Phút ngẫu hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ