[Izatake] Bạo Quân (H)

1.6K 143 16
                                    

Tác giả: Teagmi

Tên: Bạo Quân

Couple: Izana x Takemichi

Thể loại: Xuyên không (?), ABO (O: Ôn, A: An).

⚠Cảnh báo⚠

• Có cảnh quan hệ dưới trẻ vị thành niên.

•Từ ngữ thô tục không phù hợp.

===============

Sano Quốc năm thứ sáu_ là một thời đại trống... Chẳng một ai biết đến nó đã xảy ra chuyện gì. Có người đồn rằng: thời đại này tương truyền vị quân tàn bạo, tính khí thất thường, muốn giết liền giết, chả nể nang ai. Bởi tính khí này, nhiều cuộc khởi nghĩa đã diễn ra suốt hằng chục năm và cũng phải đến lúc kết thúc. Vị vua chết thảm dưới ngọn cờ khởi nghĩa, thân xác sau khi chết nào yên thân dưới lòng căm hận của nhân dân. Bị chặt đầu treo trước cổng thành, thân xác còn lại liền mặc trời chìm xuống sông Thanh để đàn cá rỉa xác chỉ còn bộ xương thối rửa.

"Anh ta ở phía sau mày kìa!" Cậu nhóc réo lên đầy kinh sợ, đôi mắt mở to đầy giả vờ hoảng hốt vội chạy ra đằng sau.

"Akkun!! Đừng có dọa tao!" Cậu nhóc được xem là cậu bạn kia mặt cắt không còn giọt máu. Dù biết là chuyện này không có thực nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Đôi chân cứng ngắc không thể nhúc nhích. Bởi làn sương mỏng trên sông tựa như có ai đó thở phía sau tai đầy thích thú. Cậu nhóc nhỏ tuổi mắt liền ngập nước, tức hận không thể bóp chết thằng bạn dọa dẫm mình. Tất cả là tại nó rủ cậu đi vệ sinh, nó thế vui vẻ cầm chiếc đèn pin duy nhất phá phách kể chuyện ma, giờ lại xách cái đèn pin chạy mất. Khắp nơi vốn có tí ánh sáng nhìn đường, hiện lại đen như mực bởi mắt cậu chưa kịp thích ứng. Khóa quần còn chưa kéo, chân lại rã rời, làn sương lạnh lẽo đang dần chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. Thật kì lạ khi mọi thứ không những không nhìn rõ mà lại càng mờ mịt.

Cậu bé đã biến mất.

"Thưa Quân, đây là tế phẩm của Vương Hầu."

Phía trước ban nãy mờ mịt nay lại rõ hơn trăng, cảm giác đầu đau như búa bổ dần chiếm tới, không thể ngăn nổi tiếng gầm nhẹ. Giờ Takemichi mới ổn định lại tinh thần mà nhìn phía trước. Phía trước mặt cậu, cái bậc thang được tráng lên lớp thảm đầy uy nguy, nó kéo dài đến nỗi phải khiến cậu ngước nhìn. Trong mắt tia kinh ngạc hiện rõ, xung quanh bây giờ tựa như trong những bộ phim cổ trang mẹ cậu thường coi. Thật đặc biệt hơn cả, nhìn những chi tiết nhỏ kia lại càng hoàng tráng.

"Bất kính! Ngươi thế lại dám nhìn lên Quân!"

Ngay sau tiếng nói chỉ là cái sự hấp hối trong lòng ngực. Thân thể cậu đau đớn tựa như phải gánh trên vai cục tạ nặng mấy chục kí. Khó khăn nhìn về nơi phát ra tiếng mắng. Thân hình gã kia cao to, ánh nhìn lại đầy sát khí. Cậu sợ hãi co rúm lại một chỗ, cậu muốn khóc tìm mẹ nhưng cái áp lực vô hình nào đó khiến cậu khóc cũng chẳng được.

"Dừng ở đó."

Thật kì diệu, cái áp lực kia đã biến mất. Cơ thể cậu xụi lơ trên mặt sàn, nước mắt không thể khống chế mà nấc lên từng hồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa gặp kẻ nào đáng sợ như gã ta. Cậu vội vàng nhìn lên kẻ đã vớt lấy mạng cậu, ánh nhìn đầy cảm kích. Có lẽ tại nơi xa lạ này, người đã lên tiếng giải vây (?) cho cậu chẳng mấy chốc liền thành nơi cậu ít nhất có thể tin tưởng được vài phần.

[Alltake, R18] Phút ngẫu hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ