[Rantake] Em trai nuôi (H)

2.2K 206 6
                                    

Lưu ý:
•Có cảnh quan hệ dưới người 16 tuổi.
•Ép buộc quan hệ, quan hệ không an toàn.

================
Ran Haitani gã có một bí mật, ngoài em trai ruột là Rindou ra, gã còn có một đứa em trai nuôi gã lụm bên ngoài cống. Thân nó gầy gò lại ốm yếu, tưởng chừng một cái hất nhẹ liền hư tổn. Gã ban đầu hứng thú với nó bởi cái ánh mắt ngu ngốc cầu xin, nhớ tới quá khứ khi xưa, lòng trắc ẩn ngỡ như biến mất lại trỗi dậy.

Gã cho nó ăn, chơi với nó và thậm chí kể chuyện hằng đêm. Đương nhiên không tự nhiên gã làm như thế, nhận ra giá trị mồi nhử trong các cuộc đánh, gã nào ngại ngần. Và tất nhiên, thời gian trôi qua, con người sẽ có tình cảm phải không? Gã cũng vậy, có điều tình cảm này của gã không bình thường, nó xuất phát từ dục vọng.

"Takemichi, em biết phải làm gì rồi chứ?"

Trong căn phòng duy chỉ hai bóng lưng, một lớn một nhỏ đối diện nhau trên chiếc giường lớn. Người đàn ông độ tuổi chững chạc thế lại ngồi lì bên thành giường, chung thủy chăm chăm về phía cậu bé khoảng độ 15. Nhìn cậu bé co rúm, gã không khỏi nhếch mép cười tà. Bàn tay mất kiên nhẫn vẫy gọi nó lại gần.

"Chậc... Em muốn tiếng thứ hai?" Gã chậc lưỡi, đôi môi vẫn nụ cười ấy nhưng ý tứ trong mắt lại hoàn toàn trái ngược. Cứ như rằng nếu để gã đợi thêm, cơ hội sống của nó sẽ đứt làm đôi.

Bản năng sinh tồn gào thét trong lồng ngực, bản thân nó run như cày sấy, nhịp chân hỗn loạn bò thẳng vào phía dưới gã. Đầy ý e ngại hết nhìn trên lại nhìn xuống, khẽ nuốt ực nước bọt mắc kẹt. Cái thứ kinh khủng to lớn kia, nó nhìn rất nhiều lần, lần nào sự sợ hãi cũng đầy rẫy.

"Tôi nhớ chỉ em thật nhiều kĩ thuật, muốn tôi dạy lại?" Đợi chờ một hồi lâu, không thấy bất kì hành động tiếp xảy ra. Nhắm nghiền con ngươi, chất giọng khàn đặc chậm rãi vang lên. Dù bóng đêm bao trùm nơi thị giác, giác quan vẫn cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của "em trai nuôi" kia. Gã lại tiếp lời: "Em trai hư quá, để onii-chan dạy đi dạy lại nhiều lần. Thôi, để tôi chỉ lại tường tận cho em trai."

Kết hợp lời nói, cánh tay gã dần vươn ra, mạnh bạo chụp lấy gáy nó đè sát vào nơi nhạy cảm đã sớm thức tỉnh. Tự giác mở khóa kéo quần, thứ bên trong bung ra, đụng thẳng vào gò má của nó. Hơi thở nóng đã dần thoát ra, khuôn mặt quá đỗi phấn khích cười điên: "Há miệng ra nào cậu bé ngoan~"

Nó cau mày ngậm chặt miệng, bầu không khí thay đổi quá nhanh chóng, một đứa vốn chậm hiểu, nào theo kịp tình hình hiện tại. Ngón tay lạ quen từ đâu đột ngột chọt sâu vào cuống họng, một thứ xúc cảm buồn nôn đâm thẳng vào thần kinh. Không kịp phản ứng theo bản năng cơ thể, mùi tanh nồng làm kích thích tất cả giác quan bên trong nội bào.

"Nếu như em ói, tôi sẽ giúp móc toàn bộ số thức ăn trong dạ dày đáng yêu của em ra."

Nói là thế nhưng cách ngăn một người không ói là gì thế chứ? Cơn khó chịu dạ dày cồn cào trong bụng, nhanh tay nó đẩy thân mình ra, tìm kiếm một góc tuôn ra tất cả.

"Hừm..."

Ran chống cầm ngó qua cậu nhóc cặm cụi phía bên kia căn phòng. Bỗng vẻ mặt sầm tối, mái tóc ngắn pha lẫn tím và đỏ tía như thác đổ dài, làm tiền đề cho những chuyện kinh khủng gã nghĩ ra trong đầu: "Phải phạt thôi nhỉ?"

[Alltake, R18] Phút ngẫu hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ