[Bontake] Good Boy (1?)(H)

2.7K 197 10
                                    

⚠ Cảnh báo độ tuổi:
• Có cảnh ấu dâm, khiêu dâm
• Có cảnh giết chóc máu me
Couple: Bonten x Takemichi (Chủ yếu Mitake)

==================

Hanagaki Takemichi _ cậu bé quá đỗi bất hạnh chui nhủi nơi ổ chuột. Chỉ vừa tròn 9 tuổi, chịu đựng cảnh cha mất mẹ đi, đơn côi một mình trên cõi trần. Bất quá cậu ngây thơ so với mảnh trần này, độ tuổi ước mơ được làm anh hùng như các bạn. Bụng biểu tình cào xé dạ dày nhỏ, lê lết trên điện đường chập chờn. Gió lạnh lẽo xuyên thấu từng lớp da thịt gầy gò, đôi môi khô khốc quá một ngày chưa hấp thụ nước.

"Rầm"

Dù cơ thể mệt nhoài, điều nào ngăn nổi cơn tò mò bản năng, càng đánh vào tâm lý cậu, một cậu nhóc chưa hiểu chuyện. Thân tàn dại phải lếch đi tìm nơi phát ra âm thanh. Một bé gái khoảng chừng tuổi cậu gối chân vết chày lớn bật máu hiện hữu.

"Cậu gì đó ơi, cậu không sao chứ?" cậu lên tiếng hỏi thăm. Mò từ bụi rậm che đi diện mạo vốn bẩn thỉu. Bản thân ngại ngần tiếp xúc người lạ, chỉ có thể dùng âm thanh hỏi thăm.

Hic hic... Đau quá"

Tiếp đó, cậu nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn của cô bé. Khó xử lại càng khó xử hơn, luống cuống một hồi lâu, quyết định chạy ra nâng đỡ.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ cùng ba luôn phải chịu những trận đánh đập của lũ người cau có, họ khinh thường những người sống ở nơi ổ chuột. Bắt buộc cậu rèn kĩ năng băng bó. Không đẹp ít nhất sẽ tránh nhiễm trùng.

Thuần thục từng thao tác trong quá khứ, nước mắt cậu không kiềm từng giọt lăn dài trên gò má. Từng chút từng chút một, thao túng cảm xúc yếu kém của trẻ non, cái vỏ bọc mạnh mẽ thoáng chốc dần tan lụi. Cậu nhớ mẹ... Cậu nhớ ba... Cậu muốn được băng bó cho hai người, cậu không muốn trải chiếc khăn trắng lên mình hai người! Cậu hoàn toàn không!

Gia đình cậu không giàu lại càng không sang, một ngày chắc gì đủ ba bữa. Thế nhưng nó ấm áp hơn bất kì thứ gì, bánh bao tròn trịa tinh khiết hất văng xuống đất dính đầy cát bùn vẫn ngon, nhất cùng chia sẻ với cha và mẹ. Giờ thì sao? Tất cả đều không còn. Tại cậu, tại cậu vô năng phải để cha mẹ gánh thay, chịu trận đến sưng cả người rồi hoại tử. Chính quyền nào chịu xử lý giùm đám người dưới đáy xã hội chứ.

"Này đừng khóc mà hic.. Là tại Ema làm cậu khóc sao? Tớ xin lỗi mà"

Nhận thấy điểm xúc động trong tâm trạng, cậu vội lau nước mắt liên tục lắc đầu nhằm phá tan hiểu nhầm.

Có lẽ đó là điểm xuất phát cho cuộc nói chuyện này của hai đứa con nít. Ema kể rằng em ấy là đang chạy ra khỏi nơi làm việc của anh trai. Anh trai em ấy đáng sợ lắm, luôn thẩn thờ như người mất hồn khác hẳn xưa. Và nơi làm việc ấy luôn có điểm bất thường, nó ngột ngạt lắng trầm, bầu không khí xuống âm vài độ.

Cậu dần dà mở lòng cũng kể một vài thứ cho Ema. Tiếng cười đùa giỡn mãi vang xa trong lòng con người, có điều không phải trong tình huống này.

"Nào Ema-chan, em tại sao lại bỏ chạy? Em không biết em trai em sẽ lo lắm sao hả?"

Gáy Takemichi bỗng nhói lên, bàn tay tựa cõi chết bóp chặt lấy nó. Gã nào đó nhấc cậu như thứ đồ chơi, không thèm nhìn lấy một cái. Thân thể cậu giẫy giụa mong thoát khỏi thứ ma trảo rợp ngợp. Tiếng thở sát bên tai, nhẹ lắm nhưng cậu hiểu phần nào nó mất kiên nhẫn.

[Alltake, R18] Phút ngẫu hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ