"You had me at hello."
~o0o~
1. Lại một năm nữa lại trôi qua, các chương trình nhóm nhạc sống còn lại tiếp tục mở hội. Lần này là được tổ chức ở Hàn Quốc, và bao gồm cả thí sinh từ Nhật Bản và Trung Quốc.
Các cô gái ai cũng háo hức tìm kiếm cơ hội cho mình, và các thí sinh Trung Quốc cũng không ngoại lệ.
Trước khi đến Hàn Quốc, thực tập sinh C-group quen biết nhau đã có lập một group-chat nhỏ, cùng hẹn nhau cùng gặp một buổi. Thái Băng không chần chừ liền đồng ý, nàng không quen quá nhiều người nên cảm thấy buổi gặp mặt này khá cần thiết. Dù sao cũng là đất khách quê người, cùng là dân Trung Quốc thì sẽ tiện bề giúp đỡ nhau hơn.
Thái Băng bước xuống taxi, tiêu sái bước vào quán cafe, đột nhiên một nữ nhân cao gầy từ phía sau liền bước đến gần cạnh nàng. Cô ấy không chần chừ liền hỏi nàng: "Cho hỏi chị là Thái Băng lão sư đúng không ạ?"
Nàng cẩn thận quan sát một chút, liền nhận ra cô gái xinh đẹp trước mắt là Từ Tử Nhân, chính là con nhà người ta nổi tiếng trong truyền thuyết. Nàng đã từng gặp qua cô ấy ở Thanh Xuân Có Bạn 2, giọng hát kì thực rất nổi bật, nghe một lần hẳn không thể quên. Thái Băng nhớ ra rồi, song a lên một tiếng: ''Từ lão sư?''
- Đừng gọi em là lão sư chứ. Em còn nhỏ tuổi hơn chị.
Thái Băng cười khúc khích: ''Không quan trọng đến tuổi tác, là em rất giỏi nên mới được nhiều người gọi bằng lão sư ấy mà.''
- Chị cũng nhảy rất đỉnh đó, Thái Băng lão sư! Hồi Thanh 2 chỉ biết chị chút chút, sau này mong chị giúp đỡ nhé.
- Không dám nhận, mong Từ lão sư chỉ bảo nhé!
Họ cười cười với nhau, xong cùng bước vào bên trong. Bọn họ order nước rồi đứng một góc, cẩn thận quan sát xem đám người chung C-group đang ngồi ở đâu. Thái Băng không biết nhiều người lắm, nên đa phần đều nhờ vào Từ Tử Nhân.
Trong lúc đợi Tử Nhân loay hoay gửi tin nhắn vào group chat, Thái Băng lẳng lặng quan sát xung quanh. Lúc này đột nhiên trước mắt nàng bị một người làm cho chú ý.
Một cô gái tóc nâu đỏ đang đứng giữa đám đông, không cần nhìn rõ cũng biết là một mỹ nhân cực kì quyến rũ. Trông như người nổi tiếng vậy.
Thái Băng dường như không dứt mắt ra được khỏi em ấy. Quả thật rất cuốn hút.
Đột nhiên lúc này người kia cũng người kia xoay đầu về phía nàng, giống như đã nhận ra nàng đang quan sát em từ lâu. Không rõ là do ảo tưởng từ bản thân hay thế nào, Thái Băng cảm giác mắt em ấy bỗng sáng lên, giống như một bé mèo đã xác định được con mồi của mình trong đêm tối. Thái Băng có chút chột dạ, bối rối muốn thôi không nhìn nữa, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cứ đứng im như trời trồng, khư khư đối diện với em.
- Ah, đây rồi. - Cùng lúc này Tử Nhân reo lên mới khiến Thái Băng bị bất ngờ mà giật mình, ngay lập tức nàng mới chịu thu ánh mắt của mình về. Từ Tử Nhân cười ngại ngùng nói xin lỗi. Thái Băng thở phào, thầm nghĩ mình còn phải cảm ơn Tử Nhân mới đúng.