8.
Hai ngày nay trôi qua thật tẻ nhạt. Phù Nhã Ngưng và Thái Băng cả hai ngày nay chỉ nói với nhau bốn câu.
Một là, hôm qua chị tập có khuya không?
Hai là, không.
Ba là, có muốn đi ăn cùng nhau không?
Cuối cùng là, chị có hẹn với Yujin mất rồi.
Thái Băng cũng muốn ở cạnh Nhã Ngưng, nhưng chẳng hiểu sao sau những gì đang xảy ra giữa họ đều không thể còn tự nhiên nữa. Giống như có một bức tường.
Một bức tường vô hình mang tên Mashiro.
Mọi người thường hay bảo Thái Băng với Phù Nhã Ngưng trông giống một đôi, nhưng một cơ số người khác lại rất thích nhìn tương tác giữa Mashiro và Nhã Ngưng. Thái Băng lúc đầu không để tâm lắm, nhưng sau những gì xảy ra hôm ấy, nàng buộc lòng phải chú ý. Và mỗi khi nhìn thấy hai người họ, nàng liền nhận ra sự khác biệt, rằng Nhã Ngưng thật sự cười rất vui vẻ mỗi khi ở cạnh Mashiro.
- Mashiro ấy hả? Dễ thương, tốt bụng. Cô gái Nhật mà mình thích nhất luôn. - Phù Nhã Ngưng trả lời thành thật khi cả đám đang nói chuyện, và tai Thái Băng thì không bị hư hại gì.
Người chị lớn im lặng thật lâu.
Chỉ có tim nàng là sụp đổ thành mảng.
-
9.
Mỗi tối ở kí túc xá đều sẽ có màn chơi bài. Và như thường lệ, May dạo một vòng gọi hàng xóm sang phòng mình mở sòng.
Phù Nhã Ngưng rất nhanh liền có mặt, vài phút sau đó mấy đứa khác cũng lũ lượt kéo đến. Sòng bạc này gần đây khá nổi tiếng, thế nên đêm nay đông hơn bình thường một chút.
- Chắc là phải chia phe ra chơi rồi! Hai người chơi một tụ nhé!
Jiwon đề nghị khi thấy số người vượt quá lượng bài cho phép, mọi người đều đồng ý. Cũng không còn cách nào khác. Jiwon đếm người ở trong phòng, 7 người, bao gồm: May, Yujin, Thái Băng, Nhã Ngưng, Mashiro, Jiwon, Văn Triết. Vậy là 3 cặp, và lẻ một người.
- Trên tinh thần tự nguyện trước đi! Ai muốn ghép cặp, ai muốn chơi riêng lẻ nào?
Ngay lập tức Văn Triết giơ tay lên: ''Được rồi, để tôi, tôi thích tự chơi tự thua tự chịu.''
Xong, vậy còn lại là ghép cặp. Mọi người nhìn qua nhìn lại. May và Jiwon tìm đến nhau, Mashiro chỉ cười, Nhã Ngưng và Thái Băng nhìn nhau, còn Yujin thì nhìn cả đám. Không khí chả hiểu sao có chút ngượng. Đặc biệt là giữa Nhã Ngưng và Thái Băng.
Kì thực thì Thái Băng đương nhiên muốn chung team với Nhã Ngưng, nhưng ngẫm lại thì hai hôm nay hơi ít nói chuyện, bây giờ chủ động bắt chuyện lại chẳng biết làm sao. Thái Băng không muốn mình cứ lạnh lùng như vậy, nàng cũng muốn nói chuyện với Nhã Ngưng, cũng muốn bảo với em rằng mình không có giận gì - chẳng qua là nàng đang buồn thôi, cơ mà cái khuôn mặt đáng ghét của nàng cứ trưng ra như thế, lại có cái miệng không biết nói chuyện, thế nên mọi chuyện vẫn im lìm không được giải quyết.
Đột nhiên ngay lúc này, Yujin níu lấy khuỷu tay của Thái Băng, năn nỉ:
- Thái Băng chơi chung với em nhé? Em chơi tệ lắm, chị biết mà!
Thái Băng có chút phân vân, nàng khẽ liếc qua nhìn Nhã Ngưng, người hiện tại cũng đang nhìn mình. Còn chưa biết phải thế nào thì Nhã Ngưng lúc này đã quay mặt sang cười với Mashiro: "Thế chúng ta chơi chung nhé? Chị sẽ giúp em thắng." - Phù Nhã Ngưng nháy mắt, cười với Mashiro.
Đương nhiên Mashiro cười tít cả mắt nhận lời.
Thái Băng cảm thấy lòng mình chạnh lại. Nàng ghét cái cảnh này. Đáy mắt ưu thương kia bỗng nhiên liền lạnh lại, giống như đang cố tạo ra sự phòng vệ cho mình.
Và không suy nghĩ thêm quá 1 giây, nàng nhanh chóng gật đầu với Yujin.
Cuộc chơi xem ra vẫn thú vị như thường ngày, mọi người cười vẫn thật vui vẻ, nhưng chỉ mỗi Nhã Ngưng và Thái Băng là không thấy thế. Cả hai người tuy thở chung một bầu không khí, thế mà lại không hề muốn chạm mắt nhau.
Đến cuối cùng, mỗi người về một hướng, cũng chẳng nói với nhau một câu.
-
P.S: lần đầu tiên viết một cái chap ngắn xàm vậy :')) ai bảo otp im lìm chi.