13.
Buổi tối, Thái Băng đem đồ của mình xuống phòng giặt ủi để xử lý nốt đống đồ dơ. Giờ này cũng không có nhiều người tập trung ở đây lắm, chỉ lác đác vài mống, trong đó có Tiểu Kiều. Vừa thấy Thái Băng, con bé đã ngay lập tức chạy tới choàng tay mình vào cánh tay của người chị lớn.
- Eyyo, Thái Lão Sư đi giặt đồ hả?
- Chứ đi đâu? - Thái Băng đáp gõn lọn.
Tiểu Kiều nghe xong liền xụ mặt: "Chủ tử, ngài lạnh lùng quá rồi a."
Thái Băng phụt cười, bảo đủ rồi, sau đó chăm chú đem đồ của mình bỏ vào máy. Xong xuôi hết thì ngồi một bên, nhìn máy quay chằm chằm. Nhưng mà đương nhiên là Tiểu Kiều đâu có để cho thời gian chết trôi qua quá lâu. Vừa xong phần việc của mình, liền chạy đến bên Thái Băng dựa dựa.
- Chị Băng này! - Tiểu Kiều khều khều vai của Thái Băng.
- Ơi?
- Sao dạo này chị lạnh lùng vậy?
Thái Băng nhìn Tiểu Kiều cười khó hiểu: "Đó giờ vậy mà."
- Không có nha, trước đây lạnh kiểu khác, bây giờ kiểu gì í, bộ liên quan đến chị Phù hả?
Nàng nghe đến tên người kia, chân mày ngay lập tức nhíu lại: "Mấy đứa nghĩ nhiều rồi."
- Thôi nào, có muốn nghe em kể chuyện không?
- Không.
Thẳng thừng từ chối.
Hừm. Tiểu Kiều mới là không chịu thua, xong nhẹ huých vai chị lớn, miệng cười gian trá nói: "Liên quan đến chị Phù đó."
Chính là con bé đã hoàn toàn thành công khiến Thái Băng nhất thời lung lay. Nàng đột nhiên có hơi luống cuống, mắt ngại ngùng nhìn ngang, lỗ tai trái khẽ động. Tiểu Kiều nắm bắt được điều này, lấy đầu ngón tay chọc chọc lên bắp tay nhỏ của Thái Băng: "Sao nào? Lão sư lạnh lùng quá rồi, liên quan đến Phù đại nhân cũng không muốn nghe?"
Thái Băng vẫn ậm ừ không trả lời, nhưng tai thì đã chuẩn bị tinh thần rồi.
- Thế thôi vậy, em không ép chị nữa.
Tiểu Kiều vờ dỗi đứng lên, Thái Băng không tự chủ mà nắm lấy tay em gái nhỏ, ngụ ý bảo "chị mày thực sự muốn nghe rồi mày lại còn đi? đm!"
- Sao vậy?
- Khoan...khoan đã.
- ?
Đcm. Thái Băng chửi thề trong lòng. Lại còn muốn bà đây nói thẳng ra sao?
- Chị có việc gì thì nói nhanh để em đi lấy đồ nè! - Tiểu Kiều cao cao tại tại khoanh tay, mặt hất lên trời, trong lòng khoái chí vô cùng.
Thái Băng thở dài một hơi.
Cuối cùng nặng nề đem từng chữ treo trên miệng, nói:
- Ừm...chị muốn nghe.
Thảm hại thật sự.
Tiểu Kiều cười hehehe, sau đó ngồi xuống lại bên cạnh Thái Băng: "Em chắc chắn tin này chị thích luôn."