[KHH] Chương 30

294 12 5
                                    

Cảnh sát? Hạng Tây dựa vào bên tường, chết mẹ mày rồi!

Hạng Tây từng nói mình không có bạn, theo Trình Bác Diễn thấy thì lời này không cần phải nghi ngờ độ chân thật, quen Hạng Tây lâu như thế, chỉ có lúc cậu ăn vạ mới thấy bạn cậu, hoặc nói nặng lời hơn là đồng bọn, sau đó đều là cô đơn một mình.

Mặc dù mấy người gọi là bạn đó trong quá khứ, giờ không có thì không có rồi, nhưng Trình Bác Diễn vẫn cảm thấy cậu sẽ cô đơn.

Bạn bè của mình, chắc là Hạng Tây cũng không có hứng thú, chỉ cảm thấy gần đây tâm trạng Hạng Tây không tốt lắm, anh muốn lúc tụ tập thì để cậu ăn ăn cơm uống uống rượu chung có thể tốt hơn một chút.

Cho dù trên thế giới này có quá nhiều sự bất lực không thể giúp đỡ, nếu anh có thể đưa tay ra thì sẽ đưa tay ra, đối với thân phận lưu manh trong quá khứ, Hạng Tây không muốn nhận, cứ khát cầu thay đổi, cảm nhận được mấy cái đó, anh mới kéo một cái.

Đương nhiên là........có nguyên nhân gì khác không, anh vẫn chưa định nghĩ sâu hơn.

Nhưng anh chỉ nói là cuộc tụ tập, không nói cho Hạng Tây biết là tụ tập sinh nhật anh, anh sợ Hạng Tây phát sầu vì nghĩ quà sinh nhật.

"Hả?" Hạng Tây sửng sốt, im lặng một lúc mới nói, "Anh ăn uống với bạn anh, em đi......không thích hợp đâu? Người ta cũng không quen em, hơn nữa khoảng cách cũng.....quá lớn rồi, nói chuyện cũng không biết nói gì."

"Khoảng cách gì?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Khoảng cách đó, là khoảng cách chứ gì nữa," Hạng Tây chẹp miệng, "Giống khoảng cách giữa em với anh đó, một người là bác sĩ đàng hoàng của bệnh viện top 3 và một người là lưu......người làm thuê Sa Huyện."

"À, khoảng cách này à, nói thế thì đúng là lớn thật." Trình Bác Diễn cười cười.

"Đúng vậy đó, thế nên........." Hạng Tây chưa nói xong thì bị Trình Bác Diễn ngắt lời.

"Thế nên không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao?" Trình Bác Diễn cười nói, "Nói từ mùa đông đến mùa hạ năm nay rồi."

"........Cái đó không giống," Hạng Tây cười rộ lên, "Nếu không phải giữa chúng ta có mấy lần đụng nhau, hơn nữa em mặt dày kêu anh cứu em, anh có thể nhìn em một cái bình thường thì coi như là hôm đó quá nhàn rỗi rồi."

"Nếu cậu rảnh thì đến đi, ăn cơm thôi mà có gì đâu, giải tỏa tâm trạng." Trình Bác Diễn không ngờ Hạng Tây để ý mấy cái nhỏ nhặt đó.

"Vậy.......để em nghĩ đã," Hạng Tây do dự nói, "Em bận lắm, phải sắp xếp thời gian."

"Vậy cậu sắp xếp xong thì gọi điện cho tôi." Trình Bác Diễn nói.

Hạng Tây ngủ từ tối hôm qua một mạch đến trưa hôm nay, Trình Bác Diễn gọi điện thoại tới mới tỉnh, cầm điện thoại ngồi trên giường nửa ngày vẫn còn chưa trở lại bình thường được.

Trình Bác Diễn đúng là người tốt, bạn bè tụ tập vậy mà còn nhớ tới chuyện gọi cậu đi cùng.

Hạng Tây thở dài, cậu rất muốn đi, được nhìn thấy bạn của Trình Bác Diễn, trải nghiệm một chút cuộc sống của những người hoàn toàn không giống cậu, bọn họ sẽ nói chuyện ra sao, sẽ chơi cái gì...........

Không Hòa Hợp - Vu Triết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ