[KHH] Chương 7

306 12 3
                                    


"Tưởng ngầu lắm h"Tưởng ngầu lắm hả!"

Hạng Tây cảm thấy bình thường mình là một người rất cẩn thận, so với cái loại như Màn Thầu, cậu đúng là tên lưu manh.........lão luyện thành thục tâm tư kín đáo.

Hai ngày nay không biết bị làm sao mà lời bịa đặt đã bị lộ rồi thì thôi chớ, vậy mà còn có thể thuận tay lấy bóp tiền mình trộm của người ta ra.

Mà ánh mắt Trình Bác Diễn cũng tốt thật, lúc cậu phản ứng được thì còn không có thời gian nhét bóp tiền vào.

"Ây.......da......." Hạng Tây ôm bụng ngồi xuống, đến cậu cũng không biết đây là đau dạ dày hay là đang than vãn hình tượng mình trong mắt Trình Bác Diễn rơi vào vực sâu vạn trượng, cuối cùng chỉ kéo dài giọng thở dài, "Ầy ——"

Trình Bác Diễn cứ nhìn cậu mãi, sau khi cậu ngồi xổm trên mặt đất rồi còn nhìn thêm một lúc nữa, cuối cùng lấy một tấm thẻ ra đưa cho cô bé thu ngân: "Quẹt thẻ, làm xong rồi thì gọi điện cho tôi."

Hạng Tây ngẩng đầu muốn nói còn ba trăm cho anh, Trình Bác Diễn đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu, kéo khóa áo lông của cậu xuống, nhét phong thư vào trong áo cậu: "Thanh toán xong rồi, đừng tới tìm tôi nữa."

Không đợi Hạng Tây mở miệng, anh đã đứng lên đi ra ngoài.

Lúc Hạng Tây đuổi theo ra ngoài nhìn thấy anh lên một chiếc taxi, chưa đầy hai phút đã mất hút ở cuối đường.

"Tưởng ngầu lắm hả!" Hạng Tây chậc một tiếng quay người vào trong cửa hàng, nhìn lướt qua quầy thu ngân, lúc này mới sửa sang lại quần áo, bỏ phong thư vào trong túi, chậm rãi thong thả đi ra.

Trình Bác Diễn coi thường cậu, hơn nữa còn thấy cậu phiền, không muốn gặp lại cậu........Đương nhiên cậu cũng không định tìm Trình Bác Diễn thêm lần nữa, cậu hiểu được loại tâm tình này, cậu cảm thấy cậu vô cùng hiểu rõ suy nghĩ muốn né tránh mình của người khác.

Vô cùng, hiểu rõ.

Bởi vì cậu cũng thế.

Bốn ngàn tệ luôn nè!

Nhưng lời Trình Bác Diễn lần này vẫn làm cậu có chút buồn, không còn cười một cái được giống như lần trước, có thể là vì lâu rồi cậu không được tiếp xúc với "người bình thường" nhỉ.

"Người bình thường" cuối cùng cậu nói chuyện là khách thuê ngắn hạn ở số 20 khu Đại Oa, thợ chụp hình hơn ba mươi tuổi.

Người đó đi qua rất nhiều nơi, chụp mấy nơi như Triệu Gia Diêu rất nhiều, Hạng Tây nhìn Triệu Gia Diêu qua sổ ghi chép của người đó, nhìn không giống nơi mình sống gần hai mươi năm.

"Ông chú chụp không đúng gì hết, chẳng có dơ dáy bẩn thỉu thấp kém vậy." Hạng Tây nói.

"Cậu chỉ thấy dơ dáy bẩn thỉu thấp kém thôi sao?" Thợ chụp hình nói, "Tôi chỉ thấy một cuộc sống khác thôi."

Hạng Tây không hiểu, nhìn người nọ chằm chằm rất lâu: "Cuộc sống của tôi cũng ở trong này sao?"

"Đúng đó, một phần cuộc sống của tôi cũng ở trong này." Người đó nói, "Cuộc sống một tháng ở đây của tôi."

Không Hòa Hợp - Vu Triết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ