[KHH] Chương 49

350 10 4
                                    

"Em không nỡ cho người khác ăn bánh quy socola tình yêu à?"

Hạng Tây không nhắc đến người tên Màn Thầu nhiều lắm, nhưng Trình Bác Diễn biết hắn cũng được coi như là bạn của Hạng Tây, biết hắn muốn chạy nhưng mà hình như chạy không thoát.

Còn biết vì quá khứ tương tự nhưng con đường hiện tại khác nhau nên Hạng Tây rất để ý đến hắn.

"Ôi chạy không nhanh," Hạng Tây ngồi xổm bên đường nhìn xe chạy tới chạy lui, nhíu mày lại, "Chắc chắn là trốn mất tiêu rồi."

Thật ra chạy cũng khá nhanh, Trình Bác Diễn còn nhớ lần mình bị Hạng Tây móc túi, quay đầu một cái lại không thấy bóng đâu, nhưng lần này dù hắn chạy trước, nhưng với tốc độ của Hạng Tây mà còn đuổi không kịp, chắc là đã trốn mất rồi.

"Vì sao buộc phải tìm thấy cậu ta?" Trình Bác Diễn đứng bên cạnh hỏi, lại nhìn xung quanh, muốn tìm nơi mua nước cho Hạng Tây.

"Em chưa nói với anh à," Hạng Tây cười cười, "Cậu ta cầm tiền của Nhị Bàn, ba vạn, sau đó mới bỏ chạy, là trước mấy ngày lúc em đến bãi đậu xe tìm anh ấy."

"Ừ." Trình Bác Diễn đáp lại.

"Thực ra em cũng không biết vì sao buộc phải tìm thấy cậu ấy," Hạng Tây hít khí vào từ từ thở ra, "Em chỉ muốn biết rốt cuộc cậu ấy sao rồi, vì sao lại thành thế này, vì sao không đi, tiền đâu! Cầm nhiều tiền thế vì sao còn chưa chạy? Cậu ấy muốn về nhà đến thế......."

"Màn Thầu có tên không?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Có chứ, Lý Chấn Kiệt, cậu ấy từng viết cho em xem rồi," Cậu quay đầu lại, "Có phải em hơi điên không?"

"Điên bình thường thôi," Trình Bác Diễn đặt tay lên vai cậu nhíu nhẹ, "Trong phạm vi tôi có thể lý giải."

Trình Bác Diễn cùng Hạng Tây đi dạo phố một lúc, mua chai nước, lại đi dọc con đường Màn Thầu chạy trốn, đi một vòng từng con phố nhỏ từng cái ngõ.

"Nếu cậu ta trốn đâu đó," Trình Bác Diễn để tay lên vai Hạng Tây, nửa đẩy Hạng Tây đang thẫn thờ về phía trước, "Nếu cậu ta không đi xa, nói không chừng lúc này đã thấy em rồi, cũng có thể nãy em đuổi theo cậu ta đã nhận ra.......Nên nếu cậu ta muốn gặp em, sẽ tới tìm em."

Thực ra Trình Bác Diễn không muốn Hạng Tây còn quan hệ gì với Màn Thầu, không muốn cậu vì chuyện quá khứ mà gặp rắc rối, nhưng vẫn không trực tiếp kéo Hạng Tây rời đi.

"Chắc là vậy," Hạng Tây khẽ thở dài, lại cười lên, "Lúc đầu em còn nghĩ, nếu cậu ta muốn về nhà thật, tìm được cha mẹ, sau đó về tìm em khoe khoang mà không tìm thấy em thì phải làm sao đây."

"Sẽ về được," Trình Bác Diễn nói, "Có khi ngày nào đó tìm em khoe khoang thật."

"Thế thì em chắc chắn phải đánh nó," Hạng Tây cười ha ha, "Chọc tức em, rõ ràng biết em không biết đi đâu tìm cha mẹ."

Hạng Tây cười hơi miễn cưỡng, cậu cố chấp giữ lại lệ chí trên mặt, cẩn thận giữ gìn mặt dây chuyền đang được khóa trong tủ nhà mình, Trình Bác Diễn có thể cảm nhận được khát vọng đối với nhà và cha mẹ của cậu.

Không Hòa Hợp - Vu Triết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ