[KHH] Chương 36

300 11 2
                                    

Trong giờ phút này anh xém bật từ đệt ra khỏi mồm.

Phóng viên?

Trình Bác Diễn cau mày, Hạng Tây còn đi chung với phóng viên?

Không đợi anh hỏi Tống Nhất kỹ càng, điện thoại biểu thị có cuộc gọi tới, anh nhìn một cái, là của bệnh viện, nhanh chóng cúp điện thoại của Tống Nhất.

Bên khoa cấp cứu có mấy bệnh nhân bị tai nạn xe, có hai người bị thương chân khá nghiêm trọng, bác sĩ khoa cấp cứu bận đến tối mắt, Trình Bác Diễn không để ý đến chuyện của Hạng Tây nữa, chạy ra khỏi phòng làm việc.

Còn chưa đến đại sảnh khoa cấp cứu đã nghe thấy tiếng khóc lẫn theo tiếng hét thành tạp âm hỗn loạn.

Trên ghế có mấy người đầu quấn băng vải, bên phòng cấp cứu còn có mấy người vì hét lên đau khổ mà cổ họng khàn đi, cảm giác như cửa kính sắp không chịu được bị chấn động mà vỡ mất.

"Tiểu Trình! Người bị thương chân này cần phẫu thuật ngay lập tức." Có người gọi Trình Bác Diễn một tiếng.

Trình Bác Diễn thấy người bị thương, là một cô bé nhỏ, trên người toàn là máu, chân trái như nở hoa vậy, đã có thể thấy cả xương vỡ lòi ra khỏi da.

Lúc anh cúi đầu kiểm tra vết thương, cô bé dùng giọng nói run rẩy hỏi một câu: "Bác sĩ, sẽ không cắt bỏ chân chứ ạ?"

"Không đến mức đó đâu, đừng tự mình dọa mình." Trình Bác Diễn vỗ vỗ bé, "Làm phẫu thuật là tốt rồi."

Đây là tai nạn giao thông do người đã uống rượu rồi còn lái xe gây ra, bốn xe đụng nhau, còn làm người đi bộ bên đường bị thương, người say rượu lái xe chết ngay tại chỗ, người bị thương còn lại đều được đưa đến bệnh viện các anh gần đó.

May mắn là mấy người vô tội bị thương này bị thương không nghiêm trọng lắm, cũng không có người già và trẻ nhỏ.

Bệnh nhân ở đại sảnh khoa cấp cứu và đám người nhà sốt ruột lo lắng, bác sĩ nào cũng bận đến mức chân không chạm được đất.

Trình Bác Diễn vẫn luôn bận đến lúc trời hửng sáng, cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, chân eo đau nhức, trước đó không thấy gì, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi đồng nghiệp đến đi làm, Trình Bác Diễn thay đồ rời khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng sáng sớm làm mắt anh cay cay, mở không ra.

Anh nhìn điện thoại, xoắn xuýt xem nên lập tức về nhà ngủ trước hay ăn sáng trước cả buổi, cuối cùng chọn biện pháp vẹn cả đôi đường, mua hai cái bánh mì ở quán ven đường.

Vừa ăn vừa đến bãi đậu xe, Trình Bác Diễn dựa vào lưng ghế duỗi eo, thở một hơi thật dài.

Những lúc thế này anh vô cùng ngưỡng mộ bác sĩ Lưu, trực ban xong về nhà đều có đồ ăn sáng vợ chuẩn bị cho trước khi đi làm trong phòng bếp, buổi tối tan làm về nhà cũng có đồ ăn nóng hổi.

Đừng nói những năm nay anh sống một mình, dù trước đây ở nhà, đãi ngộ như thế cũng rất khó có được, bố mẹ anh đều là bác sĩ, đa số thời gian trong nhà là bếp lạnh nồi trống.

Không Hòa Hợp - Vu Triết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ