[KHH] Chương 5

371 19 3
                                    


Kết quả là đẹp trai quá nên sắp bị ăn đập rồi.

Hạng Tây không về khu Đại Oa, lần này ngủ lại chỗ Đại Kiện với Màn Thầu.

Sắp qua năm mới rồi, mỗi năm vào giờ này, mẹ chú Bình, vợ và con chú về ở, con trai chú học cấp ba ở thành phố bên cạnh, nghe nói thành tích không tồi, mẹ chú cùng cô vợ đều ở bên đấy với con trai, đến Tết mới cùng nhau về khu Đại Oa.

Đến lúc đó, loại người tồn tại để chứng minh cho sự vô lại của chú Bình như Hạng Tây không thích hợp ở lại nơi đó.

Đại Kiện là fan trung thành của chú Bình, là cái loại mà chú Bình đi đến chỗ nào hắn cũng có thể lấy một bông hoa nở rộ reo hò đi tới chỗ đó, để Hạng Tây và Màn Thầu ở tạm chỗ hắn khiến chú Bình rất yên tâm.

Thực ra Hạng Tây cũng không muốn ở trong khu Đại Oa khi đón năm mới.

Mặc dù nơi chú Bình ở không có người nào sống bình thường cả, nhưng ít ra cũng có hơi người, chỉ là khách trọ vừa hết năm là đi, đừng nói chỉ có khu Đại Oa, mà là cả mảnh đất Triệu Gia Diêu đã trở thành đất hoang vắng tanh.

Đáng sợ lắm.

"Cái người hôm nay chở mày tới là ai vậy?" Đại Kiện dựa vào đầu giường ngậm điếu thuốc hỏi Hạng Tây.

"Một người." Hạng Tây ngồi trên ghế sofa, ngồi thế nào cũng không thoải mái, cái sofa rách nát này chỗ thì lò xo cao chỗ thì lo xo thấp, từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa tìm được chỗ lõm nào đặt cái mông cho thoải mái cả, nhún thêm mấy cái nữa sợ có cái lò xo chọc lên, cuối cùng cậu đứng lên, đến ngồi lên cái ghế gỗ.

"Còn lái một cái xe xịn nữa," Đại Kiện nhìn cậu, "Từ khi nào mà mày quen được người như thế vậy?"

Hạng Tây nhìn Đại Kiện một cái, không nói gì, xe xịn cái gì, trong mắt Đại Kiện chắc chỉ cần không phải là xe điện thì xe gì cũng xịn cả.

"Mày......." Đại Kiện còn muốn nói thêm, nhưng còn chưa nói hết câu.

Hạng Tây thẳng chân đá cửa đi ra ngoài.

Ở ngoài cửa châm một điếu thuốc, Màn Thầu khập khiễng theo cậu ra ngoài, cậu nhìn Màn Thầu rồi đưa thuốc lá đến trước mặt hắn.

"Cần gì như thế chứ," Màn Thầu nhận lấy ngậm điếu thuốc, "Đang ở chỗ Đại Kiện đó, nó hỏi hai câu thì cho nó hỏi, có khi là chú Bình bảo nó chú ý tới đấy?"

"Đại Kiện là thá gì chứ," Hạng Tây lại châm một điếu, phun ra một đám khói, "Tao không có rảnh để mà nghĩ xem nó muốn làm gì, chú Bình muốn biết thì chú tự đi hỏi, tới lượt nó liếm đít à."

Trong cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời này, đây là cách Hạng Tây biểu lộ tính khí của mình nhanh nhất.

Cậu được chú Bình nuôi lớn, cậu chỉ cho chú Bình mặt mũi, chỉ phục tùng chú Bình, ngoại trừ chú Bình ra, ai đứng trước mặt cậu cũng đều là cái rắm không ra tiếng.

Tâm tình khó chịu thì cậu còn có thể mặt mày cau có với chú Bình kìa.

Đây là sự đấu tranh cuối cùng của cậu, là cách chứng minh cho thấy bản thân mình không bị bóng đêm nuốt chửng.

Không Hòa Hợp - Vu Triết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ