[KHH] Chương 79

285 8 1
                                    

Trong bức ảnh là một người rất trắng!

Vừa nhớ tới Tống Nhất và Lâm Hách đang ngồi trong phòng, Hạng Tây cảm thấy vững vàng hơn không ít, không còn căng thẳng như thế nữa, trừ hai người họ ra cũng không có mấy người trong phòng, chỉ hy vọng sau khi sư phụ kết thúc mình đi lên thì đừng có thêm người là được.

"Cậu muốn nghe khúc gì?" Hồ Hải ngồi một bên hỏi, đàn của hắn đã được đưa vào phòng.

"Em? Em có biết gì đâu, bình thường anh đàn gì em cũng không biết," Hạng Tây nhìn ông lão Lục, ông đang nhỏ giọng không biết nói chuyện gì với Bành Vân Phàm, "Lát nữa sư phụ xong thì anh......"

"Cậu lên trước." Hồ Hải nhắc cậu.

"Hả?" Hạng Tây sững sờ, đột nhiên nhớ tới hình như lúc trước nói thế, nhưng sau khi vào cậu đều nghĩ là sau ông lão Lục......

"Nếu không thì sư phụ cậu vừa đi, có khi khách cũng không còn ở lại nữa," Hồ Hải cười nói, "Đến vì ông ấy mà."

"Vậy thì không tốt lắm đâu," Hạng Tây ngồi xuống cạnh Hồ Hải, "Người ta muốn xem Lục lão tiên sinh tiên phong đạo cốt, kết quả người lên sân khấu lại là người mặc quần jean, người ta không phải sẽ hất bàn sao?"

"Không đến mức hất bàn đâu," Hồ Hải nói, "Có điều có thể khiến người ta kiên nhẫn đợi ông ấy ra không, thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi."

Hạng Tây cắn môi không lên tiếng.

Trong phòng đã chuẩn bị đặt sẵn sàng trà cụ trên bàn trà, Hồ Hải cũng qua đó, cậu nghe thấy tiếng đàn vang lên.

Hạng Tây cảm thấy mình cũng phải cố gắng lên, đứng dậy xuyên qua hành lang, đi vào phòng.

Số người vẫn không thay đổi, vẫn chừng đó người, thực ra có người nào đến người nào đi hay không cậu cũng không biết, cậu còn không nhìn xung quanh, đến cả bàn Tống Nhất Lâm Hách cậu cũng không thèm nhìn một cái.

Chỉ mở to mắt đi thẳng qua đó, vòng qua ngồi sau bàn trà.

Bàn trà này lớn hơn bàn trà của sư phụ, có khí thế hơn nhiều, ghế cũng lớn hơn nữa, cậu vừa ngồi xuống, cái mông không chiếm hết ghế cảm thấy hơi trống.

Nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, Hạng Tây chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn trà cụ, lại giương mắt lên quét phía trước một vòng.

Vừa quét mắt nhìn, cậu vừa mới bình tĩnh được thì lại run rẩy.

Không biết có phải do tưởng người khách nào ngồi sai bàn hay không, chứ trước giờ chưa từng thấy người pha trà nào thế này, hoặc là có thể vì người ngồi xuống không phải ông lão Lục, tóm lại là tất cả khách trong phòng đều nhìn cậu chằm chằm.

Từ nhỏ tới lớn Hạng Tây chưa từng bị người ta chú ý thế này, cuộc sống chú Bình cho cậu vốn phải cần giấu mình trong nơi hẻo lánh bí mật nhất, hơn nữa cậu nhìn cái gì cũng không thấy hứng thú, cũng đã quen việc không bị người ta chú ý.

Bây giờ lại đột nhiên phải tiếp nhận nhiều ánh mắt thế này, cậu suýt chút nữa muốn đứng lên rời đi luôn.

Nhưng có đi cũng không thoát được, một cô gái phục vụ mặc áo phông trắng in hoa và quần xanh lam đến bên cạnh cậu, đặt trà khách gọi trước mặt cậu.

Không Hòa Hợp - Vu Triết (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ