Chương 18 : Đập nhau đi bà con êiiii !!!

119 7 0
                                    

Tiêu Hành nhắm mắt lại, không phủ nhận.

Vô duyên vô cớ, tính cách của một người làm sao có thể đột nhiên thay đổi vô cùng lớn, cả đầu óc cũng thông minh hơn.

Chỉ có thể là vì Hợp Tâm Cổ.

Hợp Tâm Cổ vô cùng hung tàn độc ác, trên người có trùng đực sẽ bị chứng mất trí nhớ, người mang trùng cái sẽ trở nên khôn ngoan.

Âm thịnh dương suy, được thứ này thì mất thứ kia, âm dương song cổ tạo thành sự cảm ứng lẫn nhau, không thể tách rời.

Tiêu Hành không thể rời xa Sở Chiêu Du quá lâu, nếu không sẽ xúc tiến cổ độc phát tác. Âm dương như hai thái cực song hành, tưởng chừng như hai bên cùng sống cùng chết, nhưng tỉ mỉ nghiên cứu thì giống tiêu chuẩn kép hơn.

Dương sống bởi âm, nếu như Sở Chiêu Du chết, Tiêu Hành cũng không sống được lâu.

Âm sống bởi dương, nếu cuối cùng Tiêu Hành hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, trùng cái trong cơ thể Sở Chiêu Du sẽ yên tĩnh lại.

Tiểu hoàng đế chính là cái u hút máu trên người Tiêu Hành, cho đến tận khi Tiêu Hành chết.

Cho nên khi Tiêu Hành biết Sở Chiêu Du mất tích, suy nghĩ đầu tiên nảy ra là tiểu hoàng đế biết được gì đó, cố ý gây phiền phức ở thời khắc mấu chốt khi cổ độc của hắn phát tác.

Chuyện thứ nhất hắn làm sau khi hồi cung là nghiệm chứng xem Sở Chiêu Du có thông minh lên không, biện pháp tốt nhất chính là giao cho y một chuyện, ví dụ như từ hôn.

Tạ Triều Vân há miệng, yên lặng: "Chúng ta vốn tưởng rằng âm thịnh dương suy là lời nói vô căn cứ..."

Tác dụng của Hợp Tâm Cổ thực sự quá hoang đường, trên đời lấy đâu ra chuyện tốt như thế? Ban đầu, bọn họ hoài nghi, cho rằng bét lắm là bó tính mạng hai người vào với nhau, nhiều hơn nữa thì là khiến Nhiếp chính vương từ từ biến thành kẻ ngốc.

Thế nhưng sự biến đổi của Sở Chiêu Du đánh cho bọn họ một đòn cảnh cáo.
Hợp Tâm Cổ không hổ là đòn sát thủ mà lão hoàng đế để lại, một đòn mất mạng!
Nhiếp chính vương mạnh mẽ, kiêu ngạo, nếu thật sự bị ép đến bước đường cùng, chắc chắn sẽ không chịu cảnh sống chui sống nhủi ở thế gian.

Những năm gần đây, Tạ Triều Vân mơ hồ biết được thật ra Tiêu Hành đang chuẩn bị hậu sự, có thể là sau lần thứ hai phát tác, cũng có thể là lần thứ ba.

Ngay cả sách sử Tiêu Hành cũng không muốn ghi lại tên mình, Tạ Triều Vân cũng không cách nào biết được, rốt cuộc hắn đã chuẩn bị một kết thúc thế nào cho bản thân.

Cũng càng không biết, liệu Tiêu Hành kéo theo cả giang sơn Sở thị cùng diệt vong.

Chưa tới thời khắc cuối cùng, vấn đề này ngay cả Tiêu Hành cũng không cách nào trả lời.

Xã tắc tông miếu mang họ Sở, nhưng từng tấc từng tấc núi non đều là tâm huyết nhiều năm của Nhiếp chính vương!

Sinh mệnh của con dân, hắn không đành lòng hủy diệt.

May áo cưới cho kẻ thù, làm thỏa mãn ý nguyện của lão hoàng đế, hắn không cam lòng!
Hủy thiên diệt địa hay soán vị đều là kết quả phải thỏa hiệp, hắn thà rằng phải chắp tay giao ra giang sơn, cũng phải khiến Sở thị tuyệt tự, không có đời sau.

[ Edit ] Trẫm mang thai con của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ