Tiêu Hành đang trên đường đi phục bàn*, muốn tìm thấy con đường mà Sở Chiêu Du chạy ra khỏi cung, cũng như chỗ mình ngã xuống, xử lý chuyện ba ngày nay.
*复盘: thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, quan sát kỹ lưỡng hơn trận đấu, suy nghĩ tính các bước đi tiếp theo và tích lũy kinh nghiệm. Theo như trong truyện thì mang hàm ý là Tiêu Hành đang đi tra xét để hiểu rõ hơn hoàn cảnh trong mấy ngày mình mất tích.
Hắn gọi Sở Chiêu Du quay lại, "Vì sao bệ hạ lại suất cung, rời kinh thế nào?"
Sở Chiêu Du yên lặng nhìn, nghĩ thầm, không phải vì ngươi thì vì ai.
"Trẫm nghe nói dân gian có nhiều gánh hát, Nhiếp chính vương lại không cho họ vào cung, trẫm chỉ có thể lén ra ngoài xem."
Nói đến gánh hát, trên mặt Tiêu Hành xuất hiện một chút không kiên nhẫn, nhưng lập tức giấu đi. Trước kia hắn mới tỏ ra ghét bỏ gánh hát thôi, hoàng đế lập tức nhân cơ hội chạy đi, cũng bởi vậy mà thị vệ không điều tra thêm.
Có thể thấy được, càng đứng ở vị trí cao, thì càng không thể biểu hiện ra một chút cảm xúc nào.
Hắn quan sát kỹ sắc mặt của Sở Chiêu Du, thấy ánh mắt y vô tội, miễn cương tin tưởng là y nhất thời phấn khích, chứ không phải đã có ý định từ lâu.
"Ra khỏi thành kiểu gì?"
Sở Chiêu Du: "Trẫm vừa ra khỏi cung thì gặp một tên hải tặc, gã ta thích dung mạo của trẫm, trông không giàu thì cũng quý, nổi lên ác ý, bắt trẫm ra khỏi thành. Sau khi ra ngoài rồi gã mới phát hiện trẫm là nam, người thì chẳng có đồng nào, đánh trẫm một trận xong lượn luôn."
Chủ động nói ra chân tướng là không thể nào, Tiêu Hành chẳng nhớ gì cả, vẫn chán ghét hoàng đế như cũ, chả lẽ y lại phải vứt hết mặt mũi mà kể cho hắn nghe chúng ta từng có một đoạn - hứ, vẫn là mình chủ động.
Cho dù là Tiêu Hành hay là Tiểu Hắc thì đều ghét đào kép, điểm này thì vẫn là trước sau như một.
Trẫm còn cần thể diện, còn có lòng tự tôn.
Nếu mà nói ra, Sở Chiêu Du sợ sẽ phải thấy biểu tình buồn nôn trên mặt Tiêu Hành.
"Kinh thành thiết quân luật, mấy tên tiểu tặc bình thường làm sao chạy được. Hải tặc kia dáng dấp ra sao, bệ hạ có thể hạ lệnh truy nã toàn quốc." Tiêu Hành không biết tại sao lại vô cùng chú ý đến sự tồn tại của tên hải tặc này.Không tin?
Coi y là phạm nhân mà thẩm tra à?Khuôn mặt trắng noãn của Sở Chiêu Du hơi hơi bực bội, trợn tròn mắt, cả người như một cái bánh bao chọc một cái là nổ ngay, trừng cái tay phải Tiêu Hành đang chắp sau lưng, cứ như là ở đó có cái nhọt không ai nhận ra.
"Trẫm là ai? Sao trẫm phải nhớ mặt một tên tiểu tặc bất kính vô cùng cực với trẫm ở bên ngoài?"
Ngươi thì quên sạch sẽ chứ ta có quên được quái đâu.
"Bệ hạ nếu đã muốn giận dỗi thì cứ kìm nén đi, sau này đừng nhắc đến nữa."
Nhiếp chính vương lời vàng ý ngọc, nói "kìm nén" thì thật sự phải kìm nén, nếu sau này Sở Chiêu Du càng nghĩ càng không cam lòng, muốn bắt tên đó về cho hả giận thì cũng không cho bắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Trẫm mang thai con của nhiếp chính vương
HumorTác giả:Tiểu Văn Đán Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, xuyên không Sở Chiêu Du ở hiện đại là một người kế thừa tổ nghiệp, từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc diễn xướng kinh kịch, với anh, đây là trách nhiệm, chứ không phải là yêu thích hay không nữa...