Sở Chiêu Du chấm hỏi đầy mặt, ngươi là đại phu cũng không thể bịa chuyện như vậy nha.
"Cái bộ dạng nói bừa của ngươi giống như một lão nhân trẫm từng gặp trước kia --"
Sở Chiêu Du đột nhiên dừng lại, nhấp môi, ánh mắt lập loè.
Đến giờ thì hình như lão nhân kia không lừa y, hơn nữa nói ông không nhớ rõ tác dụng phụ.
Là không nhớ rõ, không phải không có.
Triệu Kim thấp giọng, kéo Sở Chiêu Du ra xa hơn, đề phòng Tạ Triều Vân nghe lén: "Thuộc hạ không nói dối một câu, vừa nãy không phải bệ hạ cảm thấy trên người ta có mùi lạ, đó là mộ tử thảo, chỉ có người mang thai ngửi thấy mới buồn nôn. Mạch tượng của bệ hạ hỗn loạn, vốn dĩ thuộc đã suy đoán về phương diện này, hôm nay dùng mộ tử thảo thử nghiệm, mới dám tin tưởng. Không tin bệ hạ lấy mộ tử thảo cho Tạ tướng quân thử, lại tìm một nữ tử mang thai trong thôn ......"
Tin hay không, Sở Chiêu Du không biết.
Y nhớ tới khi mình tắm gội, lo lắng bụng nhỏ mập ra và bất ngờ nôn khan hai tháng trước.
Thái Hậu ba lần bảy lượt nhấn mạnh với y, Nhiếp chính vương chưa sinh được con, trẫm cũng sinh không được.
Miệng của Thái Hậu, quỷ gạt người!
Y vẫn luôn tự nhủ nôn khan là tâm bệnh, kỳ thật không quá chắc chắn, y rõ ràng không sợ máu.
Nhưng sao đàn ông mang thai được?Sắc mặt Sở Chiêu Du trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, thế giới quan bị Hợp Tâm Cổ đánh vỡ một lần, lộn xộn như có một sợi dây thừng thít chặt cổ, không thể thở.
Triệu Kim mạnh mẽ vỗ lưng Sở Chiêu Du, thanh âm thấp mà dồn dập: "Bệ hạ, thở! Thở đi!"
Sở Chiêu Du bất tri bất giác ngừng hô hấp, khiến khuôn mặt trắng trẻo nghẹn đến mức đỏ bừng, đến khi Triệu Kim kêu y, mới nặng nề thở ra một hơi.
"Trẫm, trẫm biết thở." Câu nói kia của Triệu Kim như y sắp sinh tới nơi, gì mà thở mạnh dùng sức, Sở Chiêu Du chỉ suy nghĩ một chút, bèn trực tiếp ngất đi.
"Có chắc là không phải do trẫm mọc ra cái nhọt?" Sở Chiêu Du đè ép thanh âm không được, đành phải túm lấy Triệu Kim tiếm tới hai bước, mềm chân ngồi dưới đất.
Triệu Kim: "Bệ hạ long thể khoẻ mạnh, phụ tử bình an."
Đây là từ ngữ kinh thế hãi tục hổ lang gì!
Sở Chiêu Du máy móc vặn cổ, ánh mắt không tự chủ được hướng bãi săn, nắm tay chậm rãi nắm chặt.
Trẫm muốn giết đồ chó Nhiếp chính vương này!!!
Đm phóng sinh một con gà năm sau vợ sẽ sinh đứa con mập mạp!
Đụng tới gà là không có chuyện tốt! Tiểu Hắc đáng nhận lấy cái chết!
Sở Chiêu Du lăn long lóc bò dậy, ánh mắt hung ác tìm ngựa.
Triệu Kim mở to mắt nhìn bệ hạ từ suy yếu đến bạo khởi, chuyển biến như gió khiến người khác không suy đoán được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Trẫm mang thai con của nhiếp chính vương
HumorTác giả:Tiểu Văn Đán Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, xuyên không Sở Chiêu Du ở hiện đại là một người kế thừa tổ nghiệp, từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc diễn xướng kinh kịch, với anh, đây là trách nhiệm, chứ không phải là yêu thích hay không nữa...