Chương 31 : Tương tự

116 6 0
                                    

Từ lúc đến đây, Tiêu Hành vẫn luôn ở bên cạnh y, bây giờ lại cứ như vậy đi U Châu bình định?

Nhiếp chính vương đúng là quá mức điệu thấp, không ngờ lại không thông báo bất cứ ai đến tiễn biệt.

Sở Chiêu Du cúi đầu nghĩ cũng có thể là cả triều văn võ đều biết, chỉ còn mỗi trẫm không được thông báo, bởi vì không quá quan trọng.

Chẳng trách đột nhiên dạy y trị quốc, thì ra là đã có manh mối từ trước. Tiêu Hành thật sự yên tâm giao hết chính sự cho y? Không sợ chính mình liều sống liều chết từ U Châu trở về lại phát hiện tiểu hoàng đế đã ngồi vững vàng trên long ỷ sao? Hay là biểu hiện ngày hôm qua của mình khiến cho Tiêu Hành nghĩ là y không có hứng thú với việc cầm quyền?

Sở Chiêu Du suy nghĩ miên man, khi ngẩng đầu dì cũng đã đi đến trước mặt.

Y vội vã nở nụ cười vui mừng, áo choàng đỏ làm nền cho đôi má đỏ bừng bừng, y tiến lên hai bước, bảo Tiết công công đưa áo choàng cùng kiểu cho Triệu phu nhân.

"Dì, người đến rồi."

Cháu ngoại trai tuấn tú ngoan ngoãn, mặt mày càng lớn càng giống mẹ ruột, trong lòng Địch Yến vô cùng mềm mại, có cảm giác xả được cơn giận một cách vi diệu, dù là nuôi nấng dưới gối Ngụy Thái hậu nhưng suy cho cùng vẫn là con trai của tỷ tỷ.

Khóe mắt Địch Yến phủ một tầng nước mắt, nhìn cửa thành nguy nga đã lâu không thấy, cảm xúc chập trùng không ổn định.

Sở Chiêu Du rõ ràng là thiên chi kiêu tử, lại bị đói bụng đến mức gầy như vậy!

"Bệ hạ, ngươi gầy." Địch Yến giống như tất cả các trưởng bối "Cảm thấy ngươi gầy", "Mập thêm hai mươi cân nữa mới tốt."

Sở Chiêu Du sờ sờ hai má, "Vậy là được rồi, thật ra mỗi ngày trẫm đều ăn rất nhiều."

Y rất hài lòng với việc mình ăn nhiều mà không mập.

"Đừng lừa gạt dì ngươi, ăn được mà sao lại không to như biểu đệ ngươi." Địch Yến cùng Triệu Thành có một con trai một con gái, Triệu Phong và Triệu Vũ, ngoại hình đều cao lớn, khôi ngô giống y phụ thân Triệu Thành, không hề giống Địch Yến chút nào.

Địch Yến tràn đầy vui mừng: "Nhìn một cái ai cũng rõ ràng là huyết mạch của Địch gia ta."

"Trẫm lớn lên rất giống mẫu thân chứ?" Sở Chiêu Du nhìn dáng hình của Địch Yến, tâm lý mơ hồ phác hoạ ra hình tượng một cô gái.

"Rất giống, giống nhau như đúc... Là dì có lỗi với ngươi... Năm đó ngươi mới mười tuổi, ta lại liều mạng rời đi, ta có lỗi với tỷ tỷ ở trong cung che chở tính mạng cho ta..." Địch Yến bỗng nhiên lại đau lòng, tỷ tỷ nàng nhu nhược thiện lương, lại trở thành vật hy sinh trong tranh đấu hậu cung, nàng không bảo vệ được con trai mình, bị Ngụy thị cướp đi, sự che chở duy nhất có thể làm là không nhận cô em gái này, để tránh bị Thái hậu liên lụy. Còn nàng lại vì con của tỷ tỷ thân cận với kẻ thù mà giận hờn, mười năm chưa từng vào kinh.

"Năm đó là trẫm sai rồi." Sở Chiêu Du cẩn thận từng li từng tí một lau nước mắt cho dì, "Trẫm nhận giặc làm mẹ, hổ thẹn với nỗi khổ chín tháng mười ngày của mẫu thân, trẫm không nghe lời khuyên thật lòng, hổ thẹn với mối thù hàm oan của mẫu thân dưới cửu tuyền. Dì không sai, sai là trẫm, nếu là sau này trẫm tái phạm thì xin dì dùng roi mây thay mẫu thân đánh thật mạnh để trẫm tỉnh ra."

[ Edit ] Trẫm mang thai con của nhiếp chính vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ