Nhiếp chính vương vừa mở cử thì thấy Sở Chiêu Du đang nhếch miệng cười, đứng cạnh ngưỡng cửa, khoảng cách của hai người không đến một cánh tay.
Cứ như là biết hắn sẽ mở cửa nên cố ý đứng ở chỗ này hả hê chọc tức người khác.
Sao trên đời này lại có người như thế, tối hôm qua ép hắn uống thuốc độc, ngày hôm nay cũng không sợ chết chạy đến gần?
"Nhiếp chính vương công vụ bề bộn, không muốn gặp trẫm cũng không sao. Trẫm giúp ngươi mang những tấu chương vào rồi sẽ đi." Sở Chiêu Du khom lưng, di chuyển tấu chương trên đất.
Tấm thảm y tùy ý khoác trên người theo động tác rơi xuống, lộ ra vùng eo lưng vừa nhỏ vừa thẳng bị đai ngọc thắt chặt, như chi lan ngọc thụ* ở bậc thềm ngoài sân.
*芝兰玉树: hoa lan và ngọc bích, chỉ những người vô cùng ưu tú
Sở Chiêu Du ôm lấy tấu chương, như cảm giác được thoáng nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy hai tên võ tướng đang xem trò vui.
Có cái gì hay mà xem, xem vua của một nước xin Nhiếp chính vương giúp làm bài tập à?
Khóe miệng Sở Chiêu Du nhếch lên: "Tiền đại nhân đến rất đúng lúc, giúp trẫm thu tiền, quy tắc cũ mỗi người một lạng. Tiền đại nhân võ công giỏi, mấy người trên nóc nhà, trên cây, cũng đừng để lọt. Tạ tướng quân mới nghe lần đầu, thu hắn một trăm lạng đi."
Trên nóc nhà, trên cây: "..."
Tạ Triều Vân: "..." Dựa vào cái gì?
Sở Chiêu Du nói xong tự đi vào thư phòng, để tấu chương lên trên bàn.
Trên bàn có một quyển sách, vừa nãy Nhiếp chính vương vừa uống trà nóng vừa xem sách giải trí, cho trẫm đợi ở bên ngoài đúng không?
May mà y biết xướng hí khúc.
Ánh mắt Tạ Triều Vân lên án nhìn Nhiếp chính vương, ngươi ở đây mà không biết quản lý y à?
Tiêu Hành đau đầu: "Tiền tài là vật ngoài thân."
Tiền Thế Thành lặng lẽ kéo Tạ tướng quân, dùng ngữ khí của người từng trải nói: "Đừng nóng vội, đến kho bạc của phủ lấy là được, lần trước chúng ta cũng làm thế. Nghe một tuồng kịch miễn phí, có lời rồi."
Tiểu hoàng đế hát hí khúc có êm tai không?
Sợ rằng ngoại trừ Nhiếp chính vương, người nào ở đây cũng từ đáy lòng bội phục sự chuyên nghiệp của tiểu hoàng đế, nói là âm thanh của thần tiên cũng không ngoa.
Tên quê mùa, thô kệch như Tiền Thế Thành cũng thầm thưởng thức trong lòng, nhưng đáng tiếc người ta là hoàng đế, giá tiền cực kì đắt, hơn nữa cũng không ai dám mời.
Càng tiếc nuối hơn là Nhiếp chính vương không thích nghe diễn.
Hình như cũng không đúng, hai lần nghe tiểu hoàng đế hát hí khúc, đều là bởi vì Nhiếp Chính Vương, lần đầu tiên là Nhiếp chính vương bắt bọn họ đi nghe, lần thứ hai là tiểu hoàng đế hát cho Nhiếp chính vương nghe.
Tiền Thế Thành có linh cảm là cứ theo sát Nhiếp chính vương thì sau này còn có cơ hội.
Tiêu Hành vừa nhìn thấy hai người kia thì cũng biết thừa họ đến xem trò vui, hắn đi tới cửa viện, nói với Tiền Thế Thành: "Nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Trẫm mang thai con của nhiếp chính vương
HumorTác giả:Tiểu Văn Đán Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, xuyên không Sở Chiêu Du ở hiện đại là một người kế thừa tổ nghiệp, từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc diễn xướng kinh kịch, với anh, đây là trách nhiệm, chứ không phải là yêu thích hay không nữa...