"Bản vương chưa đến nỗi nào." Tiêu Hành liếc mắt nhìn Sở Chiêu Du chơi xỏ lá, nhất thời lồng ngực tràn đầy tức giận.
Sở Chiêu Du buông tay: "Xem đi."
Tiêu Hành hơi tin.
Ngủ một buổi tối, đầu óc Tiêu Hành chưa kịp tỉnh táo, đồng thời, tối hôm qua bị Sở Chiêu Du uy hiếp sinh ra lửa giận, dĩ nhiên cũng mắc trong đáy lòng một cách kỳ dị, giống như một tháng trước.
Hắn chỉ cần nói với Sở Chiêu Du hai câu, sẽ dễ tức giận đến không giống bản thân, nhưng đồng thời thì cơn giận tiêu tan cũng cực kỳ nhanh, đại đa số là sau khi mọi việc đã qua thì hắn sẽ rất khó nổi giận lại.
Từ nơi sâu thẳm trong lòng, hắn tự nói với bản thân phải nhẫn nhịn, không biết là vì chấp nhận số mệnh hay là không nỡ. Nhưng không hiểu ra sao áp chế cơn giận, rồi cũng phải đến một thời khắc nào đó lửa giận sẽ cháy lên, bởi vì Tiêu Hành vẫn không nghĩ ra tại sao mình phải nhịn Sở Chiêu Du.
Nhiếp chính vương xoa xoa huyệt Thái dương, Sở Chiêu Du nói chuyện khiến người khác tực giận đến mức nào, hắn rất rõ ràng, tại sao vẫn trúng chiêu nhiều lần như vậy?
Hắn tìm cho mình một cái lý do nghe qua có vẻ không tệ, mạnh miệng nói: "Chuyện tối ngày hôm qua, lần sau không được viện cớ như này nữa, đừng tưởng rằng bản vương thật sự không có biện pháp bắt ngươi. Ngươi thay Tạ Triều Vân cản thuốc một lần, bản vương uống thuốc trả lại ngươi một lần, cô nương kia là người vô tội, ngươi lập tức thả nàng đi. Trong vòng một năm, bản vương quyết không làm khó dễ ngươi."
Huynh đệ như tay chân, có thể dùng để giải thích một cách hợp lý bất kỳ điều gì không hợp lý.
Sau khi nói xong, Nhiếp chính vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn một năm sau, Hợp Tâm Cổ phát tác lần thứ hai, là thời điểm quyết định hắn và giang sơn giữ hay bỏ.
Sở Chiêu Du: "Nhiếp chính vương đối xử với trẫm tốt một chút, trẫm đảm bảo cô nương kia sống rất tốt."
"Ngươi không có ý định thả người?"
Thả con tin, sau này tính sổ mình thì biết làm thế nào? Sở Chiêu Du nói lái sang chuyện khác: "Dì trẫm muốn đến kinh thành, hi vọng Nhiếp chính vương cho trẫm chút mặt mũi, mặt ngoài vẫn là quân thần, vạn sự Thái bình."
Tin tức này là Lục Bột nói cho y biết, đoàn người Triệu phu nhân sắp đến kinh thành, đáng ra mấy ngày trước là phải đến rồi, nhưng trên đường đi qua huyện Minh, đột nhiên gặp phải mưa to gió núi, dừng lại bảy ngày, mãi đến khi bùn trôi sạch hết mới có thể đi.
Triệu Thành cho một trăm tên thuộc hạ có công phu giỏi nhất cải trang thành đội buôn, dọc đường hộ tống phu nhân đến kinh thành. Ánh mắt Địch Yến tốt, hàng hóa đem đến kinh thành bán, lộ phí cho chừng một trăm người này lo được rồi.
Triệu Thành là đại tướng của một châu, không có mệnh lệnh của triều đình thì không được tự ý rời vị trí. Địch Yến thì không quan tâm gì cả, đi tương đối vội vàng, hắn không thể làm gì khác hơn là khẩn cấp dâng thư cho Nhiếp chính vương cách 800 dặm, xin được vào kinh sớm báo cáo công tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Trẫm mang thai con của nhiếp chính vương
HumorTác giả:Tiểu Văn Đán Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng, xuyên không Sở Chiêu Du ở hiện đại là một người kế thừa tổ nghiệp, từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc diễn xướng kinh kịch, với anh, đây là trách nhiệm, chứ không phải là yêu thích hay không nữa...