Chap 10

332 25 2
                                    

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Tử Du phải ngồi xe lăn, Seo Hyun cũng đã tỉnh được mấy ngày nhưng vẫn phải còn nằm viện để theo dõi tình trạng sức khỏe

-Chị tới bệnh viện sao?

Tử Du hỏi khi thấy cô thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

-Ừ, hôm nay Seo Hyun có một cuộc kiểm tra não bộ. Chị phải đi xem em ấy có gì cần giúp hay không, ngoan, trưa chị sẽ về ăn cơm cùng em

Sa Hạ chỉ khoác lên mình chiếc sơ mi trắng rồi đi lại phía em cưng chiều vuốt ve nói

-Em biết rồi, chị cứ đi đi

-Chị yêu em

Hôn lên môi em thì thầm câu nói mà em luôn muốn nghe nhất rồi mới xoay người bước đi. Tử Du nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng hai mắt lại cụp xuống

-Dahyun, trưa nấu cơm chị nữa nha

-Chị lại vào viện nữa sao?

-Ừ!

Sa Hạ đáp rồi đi thẳng tới gara lên xe tới bệnh viện. Tử Du đứng trên ban công tầng hai nhìn theo bóng chiếc xe BMW 320i, con xe cô thích nhất nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cổng trước khi quay người vào trong nhà. Em đi tới tủ áo của cô sắp xếp lại quần áo, xếp đến gần đáy tủ nhìn thấy một túi đựng hồ sơ, bản thân chỉ nghĩ nó là hồ sơ xin việc của ai đó nên để nó lên bàn tiếp tục dọn dẹp.

Ở trong bệnh viện, Sa Hạ đẩy Seo Hyun đầu còn quấn băng trắng đi đến phòng nội soi. Seo Hyun ngước ánh mặt hạnh phúc nhìn cô, mấy ngày nay cô luôn túc trực bên mình bón cho ăn cháo rất chu đáo. Khi vừa tỉnh lại sau cơn mê, hình ảnh Sa Hạ ngủ gật bên ghế salong đập vào mắt.

Bản thân đã rất hạnh phúc khi nghe cha kể lại suốt thời gian cô hôn mê Sa Hạ ngày đêm túc trực bên giường bệnh, việc công ti nếu như không gấp đều phân phó cấp dưới giải quyết còn chuyện bọn họ không thể giải quyết sẽ mang đến viện tìm cô ấy. Sa Hạ vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười động viên. Seo Hyun được y ta giúp nằm trên máy nội soi, các bác sĩ đứng ở phòng máy điều chỉnh cho nó lui vào tia hồng ngoại quét qua đầu Seo Hyun mấy cái. Trên màn hình vi tính hiện lên một loạt các hình ảnh của não bộ và hộp sọ với nhiều chiều hướng khác nhau.
Vị bác sĩ nhìn vào hình ảnh trên màn hình cẩn thận phân tích

-Sương hộp sọ bên trái lần trước bị rạn hiện đang có hiện tượng hồi phục. Vùng não bộ bị tổn thương lần trước cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên việc thỉnh thoảng dẫn đến cơn đau là bình thường khi nào mọi thứ trở lại như cũ thì cơn đau đầu tự nhiên cũng không còn.

-Vậy, chúng tôi có thể xuất viện được không thưa bác sĩ?

Sa Hạ hỏi

-Có thể, nhưng đừng quên tới khám định kì để đảm bảo mọi thứ tiến triển bình thường

Sa Hạ cùng Seo Hyun chào bác sĩ rồi trở lại phòng bệnh, lúc này chủ tích Seo cũng đã có mặt ở đó chờ họ quay lại.

-Chủ tịch/Cha

-Con gái! Con cảm thấy thế nào? - chủ tịch Seo gật đầu với Sa Hạ rồi quay sang hỏi thăm con gái

-Con cảm thấy rất tốt, bác sĩ nói con có thể xuất viện và tới khám định kỳ - Seo Hyun tươi cười nói chuyện với cha mình

SATZU - THƯ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỘC TÀI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ