-Nếu em dám bước thêm nửa bước thì đừng trách tôi!
Tử Du đứng im tại chỗ, tai vẫn đang chú ý lắng nghe những lời Sa Hạ nói. Cô ấy vẫn luôn bá đạo như vậy, nhưng nghe tiếng bước chân ngày một gần, lại quyết định muốn bỏ chạy lần nữa.
-Đáng giận, Tử Du em lại muốn bỏ chạy!
Sa Hạ đấm mạnh tay vào không khí rồi đuổi theo, rút điện thoại thông báo với bảo vệ chặn đầu em lại. Quả nhiên khi cô ấy chạy đến cửa liền bị đám người bảo vệ bắt lại, cô nhếch môi đi đến gần lên giọng
-Xem em còn chạy đi đâu, Chứ Tử Du!
-Sa Hạ...chị định làm gì? - Tử Du sợ hãi khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô rồi còn nắm lấy tay mình
-Im lặng cho đến khi tôi cho em nói chuyện
Sa hạ ra lệnh rồi lôi kéo em đi theo mình khiến em sợ hãi không dám lên tiếng chỉ đành chạy theo bước chân của cô.-Sa Hạ...chậm đã...em theo không kịp...
Sa Hạ bước quá nhanh khiến em theo không kịp mà lên tiếng, cô quay lại trừng mắt, lại làm em lần nữa sợ hãi lấy tay che miệng mình nhưng bước chân cô cũng đã chậm lại. Để em vào trong xe rồi lái đi, Tử Du thấy vậy nhịn không được lại lên tiếng-Chị muốn đưa em đi đâu, về Thấu gia sao? Em không muốn đi...dừng xe...mau để em xuống.
"két"
tiếng phanh xe vang lên nghe rợn người, Sa Hạ quay người lại ánh mắt đỏ au vì tức giận nhìn trừng trừng gằn giọng
-Em mới nói gì....nói lại cho tôi nghe lần nữa.
-Em...em... -em nào phải đứa đần khi nhìn thấy một cô giận dữ nhìn mình
-Sao không trả lời câu hỏi của tôi...hừ! - Sa Hạ hừ lạnh một cái rồi lại cho xe chạy tiếp, lần này em nào dám mở lời đành im lặng nhìn cô đầy ủy khuất
Về đến Thấu gia, Sa Hạ kéo em lên trên phòng mình không thèm quan tâm mọi người đang nhìn bọn họ trong đó có cả bà Thấu. Chủ tịch Thấu đang ngồi uống trà xem ti vi thấy một màn lôi kéo, trong khi Sa Hạ mặt không cảm xúc còn người đằng sau không phải là Tử Du sao, mặt nhăn nhó có vẻ kháng cự.
-Sa Hạ, Tử Du là hai đứa sao? Có chuyện gì lại lôi lôi kéo kéo nhau như vậy?
*Ầm* vừa nói hết câu tiếng cửa gỗ đóng sập lại làm bà giật mình hơi co người lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm thế nào con gái bà lại có thể tìm thấy Tử Du. Còn nữa xem mặt con bé có vẻ là rất tức giận thì phải, bà phải gọi điện hỏi Dahyun mới được.
Tử Du bị nắm kéo đi khiến cổ tay đỏ ửng, vừa vào đến phòng liền giựt tay ra miệng xuýt xoa. Sa Hạ thấy thế đau lòng nâng lên bàn tay ấy, quan tâm hỏi
-Đau lắm sao?
-Oa...chị còn nói, nắm tay người ta chặt đến như vậy.... đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà... oa oa oa - chỉ chờ có thể Tử Du liền òa lên khóc giống như con nít
-Ngoan, không cần khóc lần sau sẽ không làm đau em - Sa Hạ giở khóc giở cười đem em ôm vào trong lòng dỗ dành
-Còn muốn có lần sau?
BẠN ĐANG ĐỌC
SATZU - THƯ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỘC TÀI
FanfictionCover đã được sự cho phép của tác giả gốc.