Bốn năm trôi qua, Sa Hạ vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng không còn tự ngược đãi bản thân nữa. Tuy vậy thì hình ảnh tổng tài lãnh khốc vẫn không hề được gỡ xuống, giá cổ phiếu vẫn không ngừng tăng cao.
Seo Hyun cùng Jungyeon tiến triển rất tốt, tuy là chủ tịch Seo vẫn luôn muốn kết thông gia cùng Thấu gia nhưng mà ông cũng không phải loại cổ hủ lấy hôn sự của con cái ra làm vật trao đổi. Chỉ cần là người yêu thương con gái bảo bối của ông thì ông sẽ hấp nhận hết, hơn nữa Jungyeon cũng không thuộc hàng thấp kém gì, là con nhà gia giáo lại có học thức rộng rất thích hợp với Seo Hyun nhà ông.
Cũng phải nhắc đến Tử Du một chút, bốn năm qua không ai có tin tức gì về em. Em ngồi ở sofa xem tin tức nhìn thấy cô cùng công ty ngày càng phát triển thì không tự giác nở nụ cười. Năm đó quyết định rời đi là một điều khó khăn rất lớn, nhưng mà bây giờ nói em quay lại cũng khó. Bởi vì đã không thể tha thứ cho bản thân mình tổn thương đến cô như thế nào, tự trừng phạt bản thân bằng cách rời khỏi cô ấy.
-Mommy, mẹ lại ngồi cười một mình nữa rồi - một tiếng nói trẻ thơ vang lên
-Thái Anh, lại đây ngồi cùng mommy nào - Tử Du mỉm cười lôi kéo con bé ngồi lên đùi mình
-Mẹ, nếu như mẹ vẫn còn yêu ba như vậy thì mau trở về đi. Con cũng muốn được gặp ba mà - cô bé đáng yêu ngước đôi mắt long lanh nhìn cầu khẩn đầy tồi nghiệp
-Thái Anh mẹ...không thể - Tử Du nhìn ánh mắt mong mỏi của con thở dài
-Tại sao lại không thể ạ?
Ngày đó em tự ý rời khỏi Thấu gia, rời đi vòng tay ấm áp của Sa Hạ khiến cô ấy một thời gian khủng hoảng, cả người đều thay đổi bây giờ bảo em làm sao dám quay lại. Có ai nói em nhát gan chưa nhỉ, đúng vậy Chu Tử Du chính là quỷ nhát gan có gan làm không có gan nhận.
Mấy năm trước
-Mẹ, nhà chúng ta có khách à, sao lại có nhiều hơn một cái bát? - cô gái từ ngoài cửa đi vào ôm lấy mẹ mình hỏi
-Ừm, là cô gái thuê nhà của chúng ta. Cô ấy cũng vừa mới đến hôm nay,mẹ muốn mời cô ấy một bữa cơm - Bà Lâm dọn xong mâm cơm nói
-Cũng đến giờ ăn rồi, con qua gọi cô ấy đi
-Vâng
Lâm Nhã Nghiên - 26 tuổi giám đốc công ty than lớn nhất Seoul Black NN, mẹ của cô vì thích không khí trong lành của làng quê nên một hai đòi ở lại đây không muốn lên sống tại thành thụ đông đúc ồn ào. Mỗi cuối tuần Nhã Nghiên sẽ về thăm mẹ một lần, cùng bà ăn bữa cơm gia đình.
Nghe lời mẹ đi sang căn nhà cách nhà gọi Tử Du, bước vào không mấy bước liền nhìn thấy hình ảnh một cô gái nằm ngất dưới sàn nhà vội vàng bế cô ấy đi bệnh viện.
Tử Du hôn mê ba ngày sau mới tỉnh lại thấy trên người mình toàn là dây dợ, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, đoán được mình đang nằm trong viện.
-Cô tỉnh rồi, thật là bất cẩn nếu như tôi không tới kịp không biết còn xảy ra chuyện gì - tiếng Nhã Nghiên vang lên
BẠN ĐANG ĐỌC
SATZU - THƯ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỘC TÀI
FanfictionCover đã được sự cho phép của tác giả gốc.