1. Drowning

3.7K 169 4
                                    

Hương vị tình yêu ấy

Không ngừng chảy tràn như đang dần bao bọc lấy con tim này.

Giữa đêm tối mênh mông vô định, ta chìm trong những "vũ điệu" say đắm.

Đáp án mà ta đang khao khát kiếm tìm, vốn dĩ từ đầu đã chẳng hề tồn tại.

.

- Con mẹ nó, Châu Kha Vũ!

Trương Gia Nguyên bị đẩy mạnh vào bức tường lạnh khiến bả vai truyền đến một tia đau nhói khó chịu, cậu nghiến răng nhìn người đứng đối diện mình, gã đàn ông cao lớn mà cậu đem lòng yêu thương. Chỉ có điều, lúc này đây Trương Gia Nguyên thật sự chẳng thể nhìn thấy mình trong ánh mắt của hắn mất rồi.

Tất cả còn lại nơi đôi mắt xinh đẹp đó chỉ còn là sự đố kị và giận dữ.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu thở gấp, vùi mặt mình vào hõm vai trắng thơm của người kia. Bị hơi thở nóng của hắn ấm phả vào phần cổ nhạy cảm khiến Trương Gia Nguyên không nhịn được mà nảy sinh phản ứng, cả cơ thể lúc này đang vô thức run lên, tâm trí cậu giờ đây tựa có một lớp sương mù bao phủ, chẳng thể nghĩ thông được điều gì.

- Kha Vũ, về nhà đã...

Trương Gia Nguyên bất lực níu lấy áo đối phương bày tỏ ý muốn từ chối, nhưng Châu Kha Vũ càng vì vậy mà trở nên điên cuồng hơn. Hắn bắt đầu liếm mút rồi cắn lấy phần cổ của cậu, sau đó từ từ di chuyển lên đôi môi đang mím chặt kia để tiếp tục dày vò.

- Em có thể cùng hắn "tình tứ" ở nơi công cộng nhưng không thể tình tứ cùng anh tại đây sao? Trương Gia Nguyên, đừng quên rằng em đang thuộc về ai.

Châu Kha Vũ nói rồi cắn lấy cánh môi hồng mềm ẩm của cậu, hắn giờ đây như một con ác thú đang thoải mái cắn xé con mồi của mình, mặc cho đối phương có khổ sở thế nào đi chăng nữa.

- Hiểu nhầm rồi, Kha...

Trương Gia Nguyên dù có cố cách mấy cũng không thể nhả ra được chữ nào nữa, cả khoang miệng của cậu giờ đây đều đang bị chiếc lưỡi nóng ẩm của đối phương cuồng quét. Chật vật muốn đẩy người ra nhưng lại không thể, vì cơ thể cậu lúc này đây vì màn cọ nhiệt mà dần mất đi lực rồi.

- Em thật hư hỏng, em không còn yêu anh nữa sao?

Châu Kha Vũ vừa tách ra khỏi đôi môi kia đã ngay lập tức buông lời trách móc, Trương Gia Nguyên thì chỉ còn biết vô lực tựa vào bàn tay to lớn kia đang đỡ lấy mình, đôi mắt ươn ướt nhuốm màu dục vọng lẫn bất mãn cứ vậy nhìn hắn.

- Em mệt rồi, đừng làm lớn chuyện ở đây, có gì về nhà đã.

- Em thậm chí còn không trả lời câu hỏi của anh.

Châu Kha Vũ lại lấy cớ nổi giận siết chặt lấy cổ tay đối phương khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày, theo phản xạ liền rút tay lại nhưng ngay lập tức lại bị níu lại bằng một lực mạnh hơn. Trương Gia Nguyên bị đẩy đến giới hạn liền dùng tay còn lại huých mạnh vào ngực đối phương buộc hắn phải thả mình ra, nhưng điều này đương nhiên lại càng khiến bầu không khí vốn đang nặng nề lại càng tồi tệ hơn nữa.

YZL 🔞 - AsphyxiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ