Warning: Có yếu tố tự sát, bạo lực tình dục.
Tất cả tình tiết trong truyện đều là giả, chỉ duy nhất OTP là thật..
Châu Kha Vũ còn nhớ như in bóng hình của người mẹ tiều tuỵ đang ngồi gục đầu bên bàn ăn gia đình, tóc tai rối bời, cả người nực nồng mùi rượu Tây, trước mặt là một tờ đơn ly hôn đã được đóng mộc đỏ sẵn từ phía đối phương. Có vẻ như lần này bà đã quyết định không nhàu nát, cắt xé hay đốt nó đi nữa rồi.
Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, nhưng trong tiếng thở này không hoàn toàn chỉ là để bộc lộ nỗi chán chường của bản thân. Thật ra mà nói thì giờ đây, hắn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ hắn cũng chịu chấp nhận sự thật rồi.
Rằng chồng của bà từ lâu đã chẳng còn yêu bà nữa.
Thế nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho một kết thúc tồi tệ. Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ, bà đã loạng choạng lao tới mà níu lấy vạt áo con mình rồi cứ vậy gào khóc.
"Tiểu Vũ, con đem ông ấy về đây cho mẹ đi. Mẹ không thể sống thiếu ông ấy được, con biết mà."
Nhìn những dòng mắt nhem nhuốc màu đen kẻ mắt chảy dọc trên gương mặt phúc hậu đó khiến trái tim của hắn đau đến không thở được. Nhưng biết phải làm sao đây? Châu Kha Vũ không thể nào ngăn được dòng chảy đó, vì hắn vốn dĩ không phải người mà bà cần lúc này.
"Con xin mẹ, bố đã có người khác rồi, mẹ không thể cứ bỏ mặc quá khứ mà bước tiếp sao? Hãy sống vì con mình có được không?"
Châu Kha Vũ nổi giận siết chặt lấy bờ vai hao gầy của mẹ mình, hắn giờ đây cũng bất lực lắm rồi. Từ ngày bố quyết định rời khỏi căn nhà này, ông không mang đi bất cứ điều gì ngoài hạnh phúc của cả gia đình và toàn bộ linh hồn của mẹ hắn. Người đàn bà trung niên vì thiếu vắng tình yêu thương mà trở nên lụi tàn từng ngày, tựa một cành hoa Edelweiss* úa tàn không còn chút nước, cứ vậy chết dần chết mòn trước sự bất lực của những người xung quanh.
"Không thể, không thể... mẹ không thể sống mà thiếu ông ấy... không thể..."
Bà run rẩy nắm lấy cổ tay con trai mình, lắc đầu không ngừng lặp lại lời nói ấy. Châu Kha Vũ lúc bấy giờ hoàn toàn chìm đắm trong phẫn nộ trước sự ích kỷ của bà, hắn vung tay mình ra hướng khác, khiến bà cứ vậy mà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Mẹ vẫn đang sống đó thôi? Vậy nên đừng ích kỷ nữa."
Châu Kha Vũ nói rồi bỏ đi, đêm đó hắn không về nhà, chỉ dửng dưng tìm đến quán rượu nơi hẻm nhỏ mượn chút rượu bia, thuốc lá, hơi người như những phương pháp tốt nhất để có thể lãng quên để quên đi muộn phiền trong ngày, chẳng hề biết rằng bản thân vừa mắc một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.
Buổi sớm mai của ngày hôm sau đó, Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi một loạt cuộc gọi từ anh trai, nói rằng mẹ hắn đã tự sát nhưng may mắn bất thành. Chỉ có điều bây giờ bà đang hôn mê sâu, không biết được lúc nào sẽ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL 🔞 - Asphyxia
Fanfiction"Hãy nói cho tôi biết kết cục của giấc mơ này đi" Vì con tim này nơi tôi đang dần chết ngạt mất rồi. . "Có một số kẻ muốn lợi dụng em, Một số thì lại muốn được em lợi dụng. Có một số kẻ muốn ngược đãi em, Một số thì lại muốn được em ngược đãi. Những...